Trang 8: Biến số thứ hai

26 4 0
                                    

"Tí tách....."

Từng giọt nước lan tràn trên chiếc vòi, lung lay, rồi nặng trĩu ngã xuống tạo nên âm vang.

"Bang...!!!"

Là một bàn tay va đập thật mạnh vào thành bồn cầu, bàn tay ghì chặt đến nỗi hằn lên những vết gân xanh dữ tợn. Đó là một hồi lâu dài tra tấn, tiếng thở dốc dồn dập vẫn luôn quẫn quanh căn buồng.

Áp lực không khí khiến người ngạt thở.

Tiếng thở dốc cuối cùng cũng dừng lại, à không, phải nói là cưỡng ép ngừng lại. Kìm chế hô hấp, Vân Tường lại lần nữa cúi đầu xuống cử động bàn tay còn lại, nâng lên.

Khuôn mặt trắng bệch hơi há ra vòm miệng, bàn tay cũng đã tới gần, chạm đến trước tiên là phần cửa răng, theo sau là xác định vị trí phía trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng trơn trượt xuống phần cổ họng. Bàn tay chiếm trọn khuôn miệng khiến cổ họng vô thức nhấm nuốt, Vân Tường cố nén từng cơn khác thường đè ép ngón tay.

Một trận ghê tởm ập đến, biết đây là dấu hiệu sắp thành công khiến Vân Tường càng trở nên nôn nóng, ngón tay cũng vô thức tán loạn cào cấu, tựa hồ muốn moi móc cổ họng ra ngoài.

Nhưng tựa hồ cào cấu có chút mất khống chế, vì vậy mà đổ máu, tanh ói mùi máu tươi càng thêm phụ trợ cơn buồn nôn.

Sắp rồi, một chút nữa, một chút nữa thôi.........

Bàn tay được thọc vào ngày càng sâu, càng sâu. Cho đến khi chạm vào tới cuống họng, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn.

Sâu hơn, sâu hơn nữa........

Hắn cố gắng cào cấu sâu hơn, bàn tay dường như đã ngăn chặn tất cả dưỡng khí khiến hắn càng ngày càng khó thở. Khuôn mặt nghẹn khí đến đỏ bừng, khuôn miệng hơi mấp máy cố gắng đoạt lấy từng ngụm không khí đang trôi đi.

"Oẹ!!"

Nồng nặc ghê tởm hương khí xộc vào khoang mũi.

Hắn nôn ra được, nhưng nôn ra cũng không đơn giản là bình thường thức ăn hay dịch trắng, mà là đen nhánh những sợi tóc. Chỉ nho nhỏ một nhúm nhưng lại dài đến vô cùng, tựa hồ vĩnh viễn đều kéo ra không dứt.

Mảnh khảnh sợi tóc đan chéo nhau bị Vân Tường thô bạo kéo ra khỏi bao tử.

_________

Vân Tường nhìn chăm chú vào đống đồ ăn đặc sệt trước mặt, cơn buồn nôn dường như chưa rũ bỏ mà vẫn tiếp tục quấn lên cuống họng. Cuối cùng bị hắn cưỡng chế đè ép xuống, cam chịu nhấm nuốt thứ được gọi là thức ăn này.

Trong lúc vô tình nhìn đến có người đặt khay đồ ăn ở phía đối diện, dừng trong tay động tác hắn ừng ực nuốt xuống phần cơm mà nhịn không được nhíu mày, phiền toái muốn tới.

Nhưng mà Vân Tường hẳn cũng không đoán trước được, phiền toái này so hắn suy đoán muốn rắc rối hơn rất nhiều.

A, có lẽ cũng không phải là không có dự cảm.

Bởi lúc Vân Tường ngẩng đầu lên, nhìn đến là hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Là xa lạ với toàn bộ hệ thống hồ sơ người chơi được hắn ghi nhớ.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now