Trang 6: Clone

43 6 15
                                    

Hà Lâm cũng thực không ngờ chính mình lại may mắn như vậy.

Đây có thể nói là trong cái rủi có cái may? Hắn cũng không quá quan tâm, việc mà bây giờ hắn cần phải để tâm là cách xử trí Hạ Thiên.

Vốn dĩ hắn muốn trực tiếp loại bỏ biến số này, nhưng bây giờ suy nghĩ lại tựa hồ có chút phí phạm?

Hạ Thiên không phải có cái thân phận thực đặc biệt sao? Vẫn là "người chơi cuối cùng", không lợi dụng một chút dường như có chút xin lỗi danh hiệu đặc biệt này.

Tạo ra một trò chơi thì thế nào? Gameshow sao, nếu vậy thì đương nhiên không thể thiếu người chơi cùng ban giám khảo và quan trọng nhất, ai sẽ là người may mắn được làm khách mời đây?

Có thể Miêu Sầm sẽ không thể tham gia được trò chơi thú vị này. Nhưng chúng ta vẫn còn một khách mời khác, một con cá chắc chắn sẽ ngu si đớp lấy miếng mồi béo bở —Dịch Mỹ.

Là một kẻ thận trọng, đương nhiên bản thân Dịch Mỹ rõ ràng nhất. Cái gọi là biến số, là sẽ luôn liên tục phá cách tồn tại. Bởi vậy nàng cần phải để mắt đến nó mọi lúc, để phòng ngừa một chút sơ sảy sẽ làm nó phá tan kế hoạch của nàng.

Chỉ cần dẫn dụ nàng lọt vào bẫy rập đến lúc đó đã là cá nằm trên thớt, hết thảy trần ai lạc định. Có thể con cá này còn sẽ dãy dụa một chút. Nhưng không sao, để nó giữ im lặng đôi phút hắn sẽ dùng cái nĩa ghim sâu vào tròng mắt của con cá, đồng tử vỡ tan, tanh ói dịch mắt tung tóe......

Tạo thành phần ăn mỹ vị nhất.

Hạ Thiên nhìn người đàn ông trước mắt sắc mặt càng ngày càng trở nên kì dị liền tính toán đánh bài chuồn, nhưng bất hạnh bị đã thoát khỏi suy nghĩ Hà Lâm chặn đường.

Khác với lúc nãy khuôn mặt Hà Lâm bây giờ ôn hòa đến lạ thường, tựa hồ hết thảy đáng sợ phía trước chỉ là Hạ Thiên ảo giác.

"Hạ Thiên, cùng ta tâm sự một chút có thể chứ?"

Hạ Thiên có chút do dự hỏi:"Ta có thể nói không sao."

"A, đương nhiên là có thể rồi, chỉ là bị từ chối làm trái tim mỏng manh của ta có chút chịu tổn thương......"

Hà Lâm cố ý thả chậm ngữ điệu, xem Hạ Thiên có chút thở phào liền chậm rì rì thêm vào nửa câu sau.

"Mà ở trong tâm trạng đau khổ như vậy ta có thể làm ra điều gì liền có chút không chắc."

Nói xong Hà Lâm còn cố ý nở một nụ cười "ôn hòa", đem Hạ Thiên dọa đến hồn bay phách tán.

Uy hiếp! Rõ ràng là trần trụi uy hiếp!!

Nhận rõ cọng bún sức chiến đấu của mình Hạ Thiên cũng chỉ có thể ngậm ngùi đi theo tên bác sĩ tỏa ra tràn ngập khí tràng vai ác.

Lộp cộp tiếng chân lại bắt đầu vang, xuyên qua hàng lang ngoằn ngoèo làm Hạ Thiên có chút choáng váng, cố gắng ghi nhớ lối đi đại não cũng nhân đó bãi công.

Hạ Thiên chỉ có thể căng da đầu dò hỏi từ lúc nãy vẫn luôn im lặng Hà Lâm: "Chúng ta đang đi đâu ?"

Vốn chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại làm Hà Lâm đột nhiên ngừng lại, khiến Hạ Thiên cũng phải kịp thời phanh lại. Tai nạn xe cộ cũng chỉ bất quá chỉ là một khoảng cách.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now