Trang 28: Gặp mặt

4 1 0
                                    

     Tình thế đương nhiên không thể nào tốt đẹp đối với phía cảnh sát, nhưng cũng chưa nói đến có hại. Công thủ có trật tự, hiển nhiên bọn họ đã được huấn luyện bày bản phòng ngừa tình huống này xuất hiện.
     Nhưng hiển nhiên như ta đã nói từ trước, mục tiêu của bọn họ không phải là tấn công con quái vật. Mà hành động bây giờ của bọn họ cũng chứng thực điều ấy, bọn họ càng như…. muốn chọc giận nó.
     Những đòn tấn công không đau không ngứa như con muỗi vo ve phiền nhiễu, rõ ràng không gây ra tổn thương thực sự nhưng quả thực vô cùng dễ dàng khơi dậy lửa giận. 
     Mà kết quả sao? Chẳng thể nghi ngờ, đương nhiên là bọn họ đã chọc giận nó thành công.
     Nhận thấy kế hoạch đã hoàn thành bọn họ cũng không hề nán lại lâu, lập tức rời khỏi vùng nguy hiểm.
     Giọt mưa bất an lộp độp liên tục rơi rớt, một tia sét rầm vang đột ngột đánh xuống. Làm chấn động nỗi lòng của mỗi người đồng thời cũng chiếu sáng một chợp mắt.
     Từ khe hở trong phần bụng mà những cánh tay đã chen ra có một thứ gì đó khổng lồ sắp ra đời.
     “Đói…. đói……”
     Tiếng kêu rên khàn đặc trực tiếp xông thẳng vào não bộ. Giọng nói đó như thứ thuốc phiện cao cấp nhất, làm bọn họ sinh ra tính “nghiện”, cũng đồng thời khiến bọn họ lâm vào ảo giác. Một ảo giác tuyệt vời, rằng nghĩa vụ cao cả nhất mà bọn họ phải làm ngay bây giờ chính là hiến tế bản thân, bởi vì bọn họ là món ăn mỹ vị nhất, bọn họ sẽ cung kính, bọn họ sẽ vô cùng vinh hạnh khi có thể trở thành con tốt thí để 【■■■】có thể sinh ra.
     “Nghiện” khiến bọn họ sinh ra tính ỷ lại vô cùng cao đối với sinh vật chưa rõ, cho nên tâm lý bọn họ thực sự tin rằng bọn họ nên làm vậy, không hề chống cự mà thuận theo ảo giác trình bày ảo cảnh.
     Đoàn người vật vờ đi về phía con quái vật, mà con quái vật, hoan lạc hưởng thụ bữa ăn thịnh soạn.
     Cái bụng gã khách hàng phồng lên càng thêm dữ tợn, dần dần, có một cái đầu dò ra từ khe hở, đôi mắt nó trợn trừng, há miệng kẽo kẹt gào thét. Càng thêm nhiều bàn tay vươn ra, chấm đất di chuyển.
     Tựa như con ốc mượn hồn, thân xác chậm rì rì vươn ra khỏi chiếc vỏ đã chết, nó…. lại đói rồi.
     Thẩm La khép chiếc cửa lại, xoay người bắt hai tay Tháp Nhĩ lắc lắc: “Ngài nghĩ bọn họ sẽ thành công sao?”
     “Ta cho rằng đáp án là hiển nhiên.”
     “Nhưng tình thế bây giờ đối với bọn họ rất bất lợi mà đúng không?”
     “Ồ, có vẻ đúng thật vậy, xem ra đã đến lúc nhân vật chính lên sàn rồi.”
     Đôi mắt Thẩm La sáng rực: “Nhân vật chính!! Xem chúng ta có gì, một nhân vật chính!!! Đả đảo và tiêu diệt vai ác, chúng ta có một nhân vật chính!! Hahahaha buồn cười thật đấy!!!!”
     Nghe tiếng cười càn rỡ của Thẩm La cậu bất giác cũng bật cười theo, bất quá Tháp Nhĩ cũng không thể để Thẩm La tiếp tục được.
     “Suỵt. Chúng ta nhỏ tiếng một chút nhé, đừng lớn tiếng quá nhân vật chính sẽ hoảng sợ chạy đi mất đấy.”
     Thẩm La dùng đôi tay bụm miệng, đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu.
     Trong thời gian hai người nói chuyện trận chiến cũng đã xảy ra biến hóa, một đám cảnh sát lại lần nữa tiến vào nhà hàng. Chỉ là có chút kì lạ, à không, là rất kì lạ. Khác với dáng vẻ rõ ràng được huấn luyện lúc nãy, đám cảnh sát bây giờ lại chỉ như lũ zombie không có suy nghĩ chỉ biết điên cuồng lao vào tấn công con quái vật. Và, dường như lực tấn công của bọn họ đã hoàn toàn vượt qua phạm trù của bản thân?
     Nhưng chẳng lẽ bọn họ không phát hiện sao? Điên cuồng tấn công cũng chỉ khiến cho nó càng thêm hung hăng. Bởi thế nên cũng chẳng ngoài ý muốn khi những người cảnh sát đó đã nhanh chóng bị con quái vật cắn nuốt một cách kinh dị.
      Trận chiến kết thúc một cách nhanh chóng.
     Mà con quái vật lúc này đã cao tận 4 mét, thân thể nó cứng còng bị bao vây trong nhà hàng. Cảm giác bị đè ép đương nhiên chẳng dễ chịu cỡ nào, cho nên nó dùng thân thể liên tục va chạm phá hủy nóc nhà. Đến lúc này nó mới tùy ý giãn nở cơ thể cao lớn, những bàn tay như những chiếc lá đong đưa hưởng thụ những giọt mưa rơi trên cơ thể.
     Lúc này nó đã cao đến 13 mét.
     Những bàn tay phát rồ tàn phá những ngôi nhà lân cận nhưng kỳ lạ thay lại chẳng có bóng người nào, món thịt mà nó yêu thích nhất chẳng thấy đâu. Đồng thời nó cũng cảm thấy thân thể vẫn luôn trì trệ khó hiểu, bàn tay cũng chẳng hề linh hoạt như trước mà ngược lại cử động một cách cứng đờ.
     Đau, đau quá đi……!!!!
     Có lẽ con quái vật vẫn chưa biết bản thân đang ở tình cảnh gì nhưng sớm đã bế Tháp Nhĩ trốn ra ngoài Thẩm La thấy rõ: những những nhánh cây xanh ươm tươi tốt đang vươn ra từ bên trong con quái vật, đâm thủng, quấn quanh. Hoàn toàn bao vây con quái với tốc độ sinh trưởng kinh người, chỉ trong tích tắt con quái vật đã trở thành chất dinh dưỡng cho cây xanh. Những chiếc lá rũ rượi đung đưa theo gió, lấp ló xuất hiện vài bàn tay đong đưa lập lòe.
     Từ trong đống gạch đá vỡ nát tại nhà hàng, một cô gái chui ra từ đống đổ nát đó. Tình trạng cơn bão không chút nào thuyên giảm làm cô trở nên càng thêm bực bội. Vốn dĩ tâm trạng cô cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu, bởi vì nhân số thiệt hại ở trận chiến này là quá lớn. Cô không khỏi nghiêm túc phân tích lại trận chiến này, kế hoạch khá đơn giản:
     Đầu tiên là một đám cảnh sát sẽ làm mồi, chọc giận đồng thời đảm nhiệm vai trò làm thức ăn cho con quái vật.
     Sau đó đám cảnh sát tiếp theo sẽ chọc giận nó lần hai, đảm bảo nó sẽ phá hủy nhà hàng, bại lộ thân thể ra ngoài trời bão mới thôi. Nhưng hiển nhiên trong kế hoạch chưa từng muốn bọn họ cũng làm thức ăn cho con quái vật ăn luôn!
     Để đảm bảo kế hoạch thành công cô thậm chí đã sử dụng danh hiệu để gia tăng sức mạnh của bọn họ. Biến số cũng là ở tại đây, bởi vì song song với buff sức mạnh thì sẽ dính phải debuff như gia tăng phẫn nộ cùng điên cuồng. Tuy rằng số lần sử dụng ít ỏi nhưng cũng chưa đến nỗi cô nhận không ra cảm xúc của bọn họ so với debuff gây ra là quá lớn.
     Do vậy cô nhanh chóng đưa ra kết luận đây là một phó bản gây dao động cảm xúc đối với npc và người chơi.
     May mắn bọn họ chết cũng không gây ảnh hưởng đến kế hoạch, cô nhanh chóng lẻn vào nhà hàng đem nước thánh rót vào cái vỏ, cũng là gã khách hàng lúc ban đầu.
     Trong cơ thể gã nước thánh chảy đến bao tử, là phần bụng, là vị trí dính liền với con quái vật. Cho nên nước thánh mới có thể thẩm thấu vào nó, len lỏi trong cơ thể, đồng thời tiếp xúc đến mầm, thứ được cô trích ra từ cây thánh và đã cho đám cảnh sát đầu tiên nuốt vào. Lúc này toàn bộ lực chú ý của nó đã ở bên ngoài nhà hàng, bộ dáng điên cuồng tìm kiếm thức ăn của nó đương nhiên chẳng thể nào chú ý đến cái vỏ của mình rồi.     
     Như từ đầu đã nói, mục đích của bọn họ vẫn luôn là chọc giận con quái vật.
     Nhưng kế hoạch vẫn phải điều chỉnh một chút, để xem….
     Cô đột nhiên khựng lại, Mạc Già nheo mắt nhìn dù bị màn mưa bao phủ vẫn cứ như cũ một mảng diễm lệ rực rỡ màu đỏ. Đôi mắt sáng rực cô nhanh chóng cất bước chạy về phía Tháp Nhĩ.
     “Tiên sinh, ta vốn nghĩ người sẽ không đến đây.”
     Tháp Nhĩ nghiêng chiếc dù về phía Mạc Già, cười cười nói: “Mạc Già, đây là thành viên mới của chúng ta: Thẩm La. Hi vọng cả hai sẽ hợp tác vui sướng.”
     “Tôi đã hiểu rồi.”
     Tháp Nhĩ sờ đầu Thẩm La trấn an: “Ngoan, đừng cử động.”
     Thẩm La ngoan ngoãn đứng im bất động, khắc chế cơ thể khi Mạc Già đưa tay xuyên qua trán hắn, sẵn tiện còn nhõng nhẽo với Tháp Nhĩ.
     “Không thể nhanh hơn một chút sao? Cục cưng, tôi hoài nghi cô ấy có ý định mưu sát tôi~~.”
     Tay Mạc Già run run, suýt nữa bất cẩn bóp nát não bộ Thẩm La.
     Cô nhanh chóng rút tay ra kết luận: “Tiên sinh, ta cho rằng hắn không phù hợp với đoàn đội của chúng ta. Hắn ngu ngốc, thiểu năng, đã vậy ta còn vô tình phát hiện não bộ hắn bị chấn động, gọi tắt là bị điên, rất có thể hắn sẽ làm hại đến ngài. Với cả hắn còn yếu ớt vô cùng nói không chừng quái vật chỉ chạm vào hắn một chút hắn đã lăn đùng ra chết, hoặc là hắn sẽ bị một npc hay người chơi khác lừa cho tin sái cổ, sau đó hắn sẽ bị phanh thây, số thịt của hắn sẽ bị bọn họ ăn vào bụng, xương cốt thì được làm vật trang sức, bla bla.....”
     Thẩm La một tay che mặt thét lên một cách sợ hãi, càng dùng sức rúc vào bên người Tháp Nhĩ lên án.
     “Đáng sợ thật đấy, không ngờ đồng đội mới của ta sẽ là một người như vậy. A, cục cưng yên tâm, ta không trách cô ấy đâu. Chỉ là ta có chút buồn bã, không ngờ bản thân sẽ bị đối xử tàn bạo như vậy, ta không sao đâu, cục cưng đừng lo lắng, ta thực sự, hức, thực sự không sao.”
     Vừa mới thoát khỏi chấn động khi bị xưng hô cục cưng đã bị Mạc Già cũng Thẩm La liên hoàn cước Tháp Nhĩ: “....”
     Hắt xì—
     Tháp Nhĩ che mũi có chút khốn đốn hắc xì thêm vài lần, chiếc mũi đỏ bừng hít hà liên tục.
     Mạc Già vội sử dụng đạo cụ chữa trị cho Tháp Nhĩ, sau đó lại quăng ngã một lọ thủy tinh xuống chân, nhiệt độ trong không khí nháy mắt tăng cao giữ ấm cho cậu. Nhưng gương mặt đỏ bừng của cậu đã chứng tỏ việc này cũng không đơn giản.
     “Có vẻ như ta đã bị sốt rồi.”
     “Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên kéo người đứng ngoài trời bão trò chuyện lâu như vậy. Đạo cụ chữa trị không thể chữa khỏi bệnh tật, người nên rời khỏi phó bản này, tiên sinh.” Mạc Già nhíu mày.
     Cậu dịu dàng đồng ý: “Ta hiểu được, nữ sĩ.”
     Trọng lượng trên tay Thẩm La đột ngột biến mất, Tháp Nhĩ đã rời khỏi phó bản.
         ***
     Vị nào đó: Tuyệt đối sẽ không thừa nhận bởi vì đụng hàng xưng hô nên mới gọi ngài là cục cưng đâu, ta thề.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now