Trang 31: Tương thân tương ái

0 0 0
                                    

     Tháp Nhĩ chậm rãi xoay chuyển cán dù, mặt dù liên tục chuyển động khiến đầu óc người mơ màng. Chợt, tay Tháp Nhĩ khựng lại, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục xoay vòng, xoay vòng.
     ‘Ngài vừa đi đâu đấy, hệ thống tiên sinh?’
    【 Chỉ là ta vừa kiểm tra có một số phó bản xảy ra “BUG” mà thôi 】
     Tháp Nhĩ kéo dài ngữ điệu tiếp tục đặt câu hỏi: ‘Ra là vậy sao?’
     Chỉ một câu hỏi đơn giản của cậu đã khiến hệ thống sởn tóc gáy, không dám chậm trễ hắn vội trả lời.
   【 Đương nhiên là vậy rồi 】
     ‘Ngài thực sự không giấu diếm ta chuyện gì sao?’
   【 Ngài nói đùa, làm gì có chuyện ta giấu ngài chuyện gì? 】
     ‘Ừ.’ Tháp Nhĩ nhìn về phía xa xa chiến trường, dù rậm rạp nhưng vẫn rất dễ dàng để phân biệt được tình thế của các người chơi đang không ngừng có hại. “Đi thôi.”
     ——
     Tại đêm tối lúc bóng đêm giăng kín bầu trời, Thẩm La bất ngờ mở bừng mắt. Cậu bước xuống chiếc sofa đến gần cửa sổ, bóng đêm vẫn là bóng đêm đấy thôi, chỉ là dường như đang có thứ gì đó càng thêm ghê tởm, đặc sệt hắc ám tồn tại.
     Lúc này gió bão đã ngừng lại, chỉ còn lại cơn mưa âm ỉ kéo dài, cũng giống như tiếng động bên ngoài cửa vẫn chưa dứt vậy. Thẩm La chính là bởi vì tiếng động này mới bị đánh thức, hắn lại di chuyển về phía cánh cửa. Bởi vì tiến gần mà tiếng động cũng càng thêm rõ ràng, tiếng xào xạc, tiếng thở hồng hộc, tiếng nước dãi nhỏ tí tách trên xi măng,.....
     Đùng đoàng—
     Và thêm cả tiếng con quái vật đang cố phá cánh cửa nữa. Thẩm La nhìn cánh cửa, đánh giá nó có lẽ cũng chẳng trụ được bao lâu nên bản thân lùi về sau vài bước, ngươi nghĩ hắn sẽ chạy sao? Không! Hắn lùi về sau lấy đà, hai ba bước phá vỡ cánh cửa đè nó lên con quái vật.
     “Surprise~”
     Hài lòng nhìn tác phẩm của mình xong, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng đây cho con quái vật bắt rồi, nên hắn lùi bước về sau để thấy con quái vật rõ hơn, sau đó hắn chạy! Bỏ rơi con quái vật bởi vì bị tấn công bất ngờ mà tức giận gào rú mãnh liệt. Và xui xẻo thật đấy, có vẻ như vài con quái vật gần đó cũng đã bị tiếng gào thét của con quái vật thu hút rồi.
     Thẩm La một bên tung tăng đi vào phòng tìm kiếm vũ khí thuận tay một bên cảm khái: “Thì ra đây là uy lực của ‘Tàn tích chiếc hộp Pandora’ sao? Thú vị thật đấy.”
     Vì sao nói Thẩm La ngay lập tức biết đây là do ‘Tàn tích chiếc hộp Pandora’ gây ra? Đương nhiên là ngay lúc hắn dùng cánh cửa va chạm lên con quái vật, hắn có thoáng để ý đến những con quái vật chỉ là vật vờ du đãng trên đường mà chưa có con quái vật nào lại tấn công ngôi nhà cả. Chỉ duy nhất một ngôi nhà mà hắn ở gặp vấn đề này mà thôi.
     Thật là xui xẻo….. cho bọn quái vật quá đi, may mắn hắn đang muốn tìm chỗ trút giận~.
      Ngay khi con quái vật lao vào Thẩm La đã chuẩn bị sẵn đá một phát khiến con quái vật bay vào bên trong nhà, tiếp theo một cây lau nhà ghim thẳng thân thể con quái vật lên vách tường.
     “Ôi chao! Xin lỗi, xin lỗi, bất cẩn quá.” Thẩm La vội vàng chạy đến gần con quái vật, đôi tay nắm lấy câu lau nhà dùng sức: “Đáng lẽ ta phải ghim mày sâu hơn mới phải.” Đẩy cây lau nhà sâu hơn vào thân thể con quái vật!
     Tiếng gào thét đau đớn lập tức vang lên, Thẩm La thấy vậy lại cười: “Trông mày có vẻ đau đớn quá nhỉ? Không sao, để tao giúp đỡ mày.”
     Mà Thẩm La giúp đỡ bằng cách nào? Bằng cách rút mạnh cây lau nhà ra khỏi thân thể con quái vật. Mà không còn vật ngăn chặn, máu trong thân thể con quái vật ào ào phun tung tóe. Thẩm La lúc này mới hài lòng, nhàn nhã bật đèn, chăm chú nghiên cứu con quái vật.
     “Ta đã tò mò kết cấu chúng mày thật lâu. Để xem, có vẻ như mày yếu hơn con quái vật hồi sáng nhỉ? Cả thân thể cũng nhỏ hơn nữa, không, chúng mày khác nhau.” Thẩm La nhanh chóng đưa ra kết luận: đây là hai loại quái vật hoàn toàn khác nhau.
     Dựa vào ánh đèn chiếu sáng chúng ta có thể thấy, tại vết thương con quái vật chảy ra chất lỏng đen nhánh đặc sệt, thân thể nó cứng ngắc, tựa như thực sự là do những cánh cây đan thành thân thể. Không, không phải tựa như, mà là chắc chắn, Thẩm La vòng ra sau nghía vùng lưng con quái vật, vô số nhánh cây đan xen bung tỏa, nơi đó chứa ngọn của nó, những chiếc lá do bị thương rào rạt rơi xuống.
     Ảo giác sao? Dường như nhánh cây tạo thành thân thể con quái vật giống hệt với cây thánh mà Mạc Già đã sử dụng?
     Dòng suy nghĩ Thẩm La bị ngắt ngang bởi con quái vật vùng dậy cào cấu về phía hắn, Thẩm La nhíu mày nhảy về phía sau né tránh.
     “Mày đánh gãy suy nghĩ của tao.” Hắn trần thuật lại.
     Nhưng vết thương đau đớn khiến con quái vật càng thêm tức giận, nó tấn công dồn dập, bạo lực hơn, nào có để ý đến Thẩm La? Bất quá Thẩm La cũng nhanh chóng phát hiện mục tiêu của nó không phải là mình, nó nhằm vào phía cửa nhà, nơi đó có rất nhiều con quái vật vừa rồi bị tiếng động thu hút di chuyển đến.
     Những con quái vật va vào nhau, chồng chất lên, những nhánh cây cấu tạo nên thân thể các con quái vật bắt đầu đan chéo. Ánh đèn chiếu ra cái bóng con quái vật liên tục vặn vẹo, càng ngày càng thêm to lớn, phồng lên.
     Nó há miệng gầm rú uy hiếp, bên trong cái miệng khổng lồ của nó là chen chúc những cái miệng lớn lớn nhỏ nhỏ chảy nước dãi. Thẩm La như bị hoảng sợ, cứng đờ đứng tại chỗ trừng mắt nhìn con quái vật từ từ tiến gần, cho đến khi gần đến nỗi hắn có thể ngửi thấy mùi hôi thối ẩm ướt từ trong miệng nó.
     Con quái vật một hơi nuốt trọn Thẩm La vào miệng. Những cái miệng bên trong khoang miệng thỏa thích cắn nuốt thân thể Thẩm La, cho đến khi máu thịt lẫn lộn, xương cốt bị nhai nát!
     Ừng ực—
     Con quái vật thỏa mãn hưởng thụ bữa ăn ngon lành, nó bắt đầu di chuyển thân thể nặng nề, muốn tìm thêm những người còn sót lại trong nhà. Vậy mà khi nó vừa mới đi vài bước bắp chân nó đã run rẩy không chống đỡ nổi thân thể, ngã xuống.
     Một cơn đau đớn khó dằn nổi bất ngờ ập đến, đau, đau đớn kinh khủng!!!!!!
     Nó chỉ biết bất lực gào thét liên hồi mà chẳng hiểu tại sao bản thân lại đau đớn đến nỗi vậy, nó hoang mang mà khờ dại, ngây thơ đến đáng yêu, chỉ biết thấp thấp rên rỉ như con cừu non sắp bị xử tội.
     Từ trên hai cái lỗ sâu hoắm tượng trưng cho con mắt chảy xuống máu đen đặc sệt, móng tay nó như muốn cào nát tươm khuôn mặt.
     Bốn cái tay mọc ra từ phần thân cào cào khoang bụng, nó đã biết nguyên do, chắc chắn là con người ban nãy! Nhưng rõ ràng nó đã nhai nát thân thể con người đó rồi mà? Tại sao? Không, quan trọng là nó muốn vứt con người đó ra khỏi bụng nó! Mau lên, ngay lập tức!
     Do thân thể cấu tạo không phải bằng da thịt mà là do cây đan thành nên nó cũng không lo lắng bản thân sẽ bị thương khi xé mở vùng bụng. Nó dứt khoát, thậm chí gấp không chờ nổi dùng bốn tay kéo những nhánh cây ở vùng bụng ra hai bên, một bàn tay khác thì vào bên trong truy tìm.
     “Vội vàng vậy sao? Thật là, trò chơi vẫn còn chưa bắt đầu cơ mà.” Thẩm La bao dung thở dài, ngẩng đầu nhìn bàn tay đã gần như gang tấc, lộ ra khuôn mặt không ngừng bị dịch axit trong dạ dày ăn mòn rồi lại tái tạo liên tục.
     ——
     Một cây thánh có thể bị giết bằng cách gì? Thẩm La không biết, cho nên tất cả hắn đều thử một lần.
     “Đốt cháy? Úng nước? Trúng độc? Không phải sao? Thử lại lần nữa, lại thử lại nào.” Thẩm La hứng thú bừng bừng đối lập với con quái vật đã bị hắn ngũ mã phanh thây thành từng mảnh vứt ở khắp nơi trong nhà. Lúc ban đầu nó còn gắng gượng ghép nối thân thể lại, nhưng dần dần nó bị con người này tra tấn đến thân tàn ma dại.
     Chơi đùa mãi đến hờ sáng, cuối cùng Thẩm La đưa ra kết luận: cây thánh không thể bị phá hủy.
     Đúng vậy, “chơi”, sau khi thử nghiệm vài lần hắn đã vô cùng rõ ràng bản chất không thể bị phá hủy của cây thánh, còn lại hắn dành hết thời gian để “chơi” vậy thôi. Bởi vì mỗi loại cách tấn công cây thánh lại có những biến hóa khác nhau nên Thẩm La chơi vô cùng vui vẻ, chỉ là hậu quả lại khiến hắn đau đầu vô cùng, khắp căn nhà đều đã bị màu máu đen ngòm bao phủ, gia cụ trong nhà cũng đã bị phá hủy tan nát.
     Phải làm sao đây, phải làm sao đây?
     Ngoài miệng thì hoang mang không biết làm thế nào nhưng bước chân lại vô cùng rõ ràng đi mở tất cả các cửa có trong nhà.
     Hắn định làm gì?
     Muốn biết vậy phải đợi đến sáng hôm sau mới rõ.
     ***
     Mô phật, vừa viết vừa kiểm tra lại chap cũ thì thấy chiếc hộp Pandora của tui bị đổi thành Panadol =’)))). Tất cả là tại thanh công cụ! Ờm, hình như nó là tên đó đúng không ta, nó là cái thanh nhỏ hay nhảy chữ phía trên bàn phím í mn.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now