Trang 25: Biến mất "--"

5 1 2
                                    

【 Đó là một buổi tối muộn.

Hắn, đã mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.

A! Đau đớn, thống khổ cùng tuyệt vọng áp đặt khiến người ngạt thở.

Tựa như chết đi vậy. 】

---

Thẩm La mở mắt, yên lặng đánh giá khung cảnh lạ lẫm xung quanh cùng với, một vài người cũng xuất hiện tại đây như hắn.

【 Tất cả người chơi đã tiến vào phó bản 】

【 Hệ thống bắt đầu vận hành 】

Chợt, hắn cảm giác như có ai đó kéo tay áo hắn. Thẩm La thuận theo cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện thì ra đó là không biết từ khi nào xuất hiện Tháp Nhĩ. Cậu nâng lên cán dù ngưỡng đầu cười với Thẩm La, khiến hắn suýt nữa vì quá mức sung sướng mà rên rỉ thành tiếng.

Thẩm La cong lưng một hơi bế Tháp Nhĩ lên, si mê cọ cọ khuôn mặt cậu như một kẻ biến thái. Mà Tháp Nhĩ cùng không ngại, sờ đầu hắn trấn an:

"Ngoan nào, tiên sinh, đây chỉ là một phó bản đơn giản mà thôi, không cần sợ."

Thẩm La nghe vậy thân thể lập tức run rẩy, bắt tay Tháp Nhĩ đặt lên khuôn mặt đã đẫm nước mắt của bản thân, chứng tỏ bản thân thực sự sợ hãi cực kỳ. Muốn Tháp Nhĩ càng thêm an ủi bản thân nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Bất quá trò hề của Thẩm La bị người bên cạnh đánh gãy, Cố Niên vẻ mặt khó chịu lên tiếng:

"Tên biến thái kia, nếu ngươi không dừng lại thì coi chừng cái đầu của ngươi đó."

Thẩm La nghe vậy càng thêm không kiêng nể gì vùi đầu vào ngực Tháp Nhĩ nũng nịu: "Mau xem, hắn bắt nạt ta kìa, ta sợ hãi quá, Tháp Nhĩ mau mau an ủi ta."

Nhìn nét diễn phù hoa của Thẩm La hắn rốt cuộc không nhịn được, lập tức xắn tay áo đi về phía Thẩm La. Ông lão bên cạnh lúc này mới mở đôi mắt luôn nhắm nghiền ra, một tay đáp lên vai tên đó ngăn hắn lộng hành. Hắn chậc một tiếng hất đi bàn tay của ông lão.

"Đừng xen vào việc người khác."

Tuy rằng nói vậy nhưng Cố Niên cũng không có ý định tiếp tục mà lùi lại phía sau, khoanh tay dựa tường mà đứng.

Hồng Cẩm nhìn vẻ mặt khó chịu của Cố Niên lại nhìn ông lão đã tiếp tục nhắm mắt lại có chút bối rối, cuối cùng cô quyết định tiến lên cùng Thẩm La đáp lời.

"Thực sự xin lỗi vì sự lỗ mãng của Cố Niên."

Thẩm La một bên lau nước mắt, hít hít cái mũi đã đỏ bừng cùng Hồng Cẩm nói: "Không sao, hắn cũng không có làm gì ta." Nói Thẩm La khóc nấc lên, "Thực sự không sao."

Hồng Cẩm xem Thẩm La khóc nhiều như vậy có chút không đành lòng. Cô xem Tháp Nhĩ tuổi còn nhỏ nên không cho rằng là người chơi mà chỉ là NPC được hệ thống cài đặt thôi nên mới có ý hỏi:

"Ngươi muốn gia nhập đoàn đội của chúng ta sao? Dù gì thì ngươi lẻ loi một mình ở phó bản như vậy có chút nguy hiểm."

Thần minh và lũ tín đồ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ