Trang 2:《 Trùng 》

115 9 2
                                    

Không gian yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp dẫm vào tim nàng.

Dịch Mỹ cứng đờ đứng yên tại chỗ, không hợp lý, rõ ràng là không có khả năng, cũng không có bất cứ lí do nào khiến bác sĩ Trương xuất hiện tại đây. Là có ai hướng dẫn hắn đến đây sao? Không, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ vấn đề này, hít thở thật sâu Dịch Mỹ chậm rãi xoay người, nhưng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi:" Trên thực tế trong lịch trình của ngài hôm nay không có nhiệm vụ cần thiết đi qua tuyến đường này."

"Đúng vậy, tại sao ta lại ở đây?" Bác sĩ Trương ra vẻ trầm ngâm giống như thực sự nghiêm túc tự hỏi, một lúc sau mới chậm rì rì trả lời: "Đương nhiên là đến đây để bắt lũ sâu bọ ghê tởm rồi."

Hô hấp Dịch Mỹ rối loạn một chớp mắt,

"Sâu"

Làm sao mà nàng có thể không biết đây là ý gì? Đối với bác sĩ Trương mà nói tất cả những người không ở phạm vi đồng bọn của hắn đều gồm thâu vào phân loại "sâu" :mềm oặt, ghê tởm nhung nhúc bò.

Điều khiến Dịch Mỹ trở nên hoảng loạn là sâu mà bác sĩ Trương nói rất có khả năng là nàng. Nhưng tương đối nếu đó không phải là nàng, như vậy phản ứng một cái thái quá khác nào là thừa nhận? Không, đột nhiên Dịch Mỹ xẹt qua một ý tưởng: "có lẽ hắn đang nhử ta", thử nghĩ xem với bản chất ghét sâu vô cùng của hắn thì không có chuyện hắn vẫn còn nán lại đây trò chuyện cùng nàng mà không phải trực tiếp tiêu diệt lũ sâu, hành động này chứng tỏ.... Đây chỉ là một mồi nhử!

"Y tá Dịch Mỹ, tại sao ngươi lại không trả lời câu hỏi của ta? Chẳng lẽ ngươi không dám trả lời, vẫn là sợ ta nhìn ra lời nói dối của ngươi sao?". Có lẽ Dịch Mỹ im lặng lâu lắm, nên bác sĩ Trương đã có chút không kiên nhẫn.

Dịch Mỹ trong đầu cực nhanh sửa sang lại các thông tin trong đầu óc. Vì không để hắn có thể từ câu trả lời của nàng tìm ra sơ hở, nàng chỉ có thể tận lực tiết kiệm lời nói: "Ta đi xem bệnh nhân".

Bác sĩ Trương tươi cười nháy mắt càng trở nên kì dị. Thực hiển nhiên hắn cũng không vừa lòng với đáp án này, đang lúc muốn càng thêm gặng hỏi kĩ càng thì bị một bóng dáng đột ngột xuất hiện đánh vỡ.

Trong trang phục bệnh nhân bóng dáng ấy từ phía xa chạy tới, khi đến trước mặt bọn họ mới miễn cưỡng dừng lại, sau khi điều chỉnh nhịp thở hắn mới hốt hoảng hướng về y tá nói: "Y tá, sao ngài vẫn còn đứng ở đây? Thực xin lỗi là do trường hợp này quá khẩn cấp nên ta hơi chạy nhanh một chút, không chú ý đã để ngài lạc mất. Chúng ta mau nhanh lên, bệnh nhân thực sự không ổn rồi. Mau lên mau lên!"

Nói, hắn cầm tay y tá kéo đi mưu toan muốn chạy nhanh rời khỏi đây, mà bác sĩ Trương sẽ để cho Dịch Mỹ dễ dàng chạy thoát như vậy sao? Đáp án là:

"Đứng im". Bác sĩ Trương giống như cảm giác rất thú vị nên kéo lên nụ cười tươi tắn thực sự.

Dăm ba câu đã đem hành tung không rõ y tá trở thành bởi vì bệnh nhân đột ngột tiến vào trạng thái nguy kịch đành phải thay đổi lịch trình. Mà hiện tại đang được một vị bệnh nhân khác dẫn đường, còn gián tiếp hướng hắn trình bày là bởi vì do hắn nên mới dẫn đến việc chậm trễ cấp cứu bệnh nhân.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now