Trang 7: Nhiệm vụ

31 6 12
                                    

Hạ Thiên đang dạo bước đến phòng ăn, khuôn mặt hắn ngược lại không quá vui vẻ như lúc ở cùng Hà Lâm. Biểu cảm có chút phức tạp, vài sợi mỏi mệt lại pha chút lo lắng, cuối cùng không nén được mà thở dài một tiếng.

Trên thực tế hắn vẫn có chút đề phòng gã bác sĩ quái dị đó. Nhớ lại lúc gã vừa xuất hiện, vẻ mặt âm trầm như ác quỷ bò từ địa ngục lên đó không có khả năng là hắn nhìn lầm.

Hắn đương nhiên không phải người ngây thơ, sao có thể không phát hiện Hà Lâm tiếp cận hắn là có mục đích?

Vậy vấn đề là: rốt cuộc ta có nên tin tưởng hắn không?

Vốn chỉ là tự hỏi, nhưng giờ phút này hắn phảng phất nghe thấy có một âm thanh đáp lại hắn. Không, không phải là ảo giác, âm thanh vang vọng từ não bộ...... là danh hiệu của hắn.

"Có thể tin gã bác sĩ đó, hoặc nói đúng hơn ngoài việc tin tưởng hắn ra chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác."

Hạ Thiên có chút ngơ ngẩn: "Tại sao lại nói vậy?"

"Mặc dù là lúc xuất hiện vẫn là khoảng thời gian hắn trò truyện cùng chúng ta, dáng vẻ ung dung đó không có khả năng là làm bộ. Hắn, vẫn luôn không che giấu sự quen thuộc của hắn đối với nơi này, hay nói đúng hơn là đối với trò chơi này. Thực rõ ràng gã bác sĩ đó là người chơi có kinh nghiệm."

Hạ Thiên trầm mặc một chút, sau đó mới nói:

"Cảm giác thực khó chịu."

"......Đúng vậy."

"Chúng ta thực sự bị hắn đắn đo đến rõ ràng nha."

Hạ Thiên cũng không phải là loại người thông minh, tương phản mà nói từ ngữ mà mọi người xung quanh đánh giá hắn nhiều nhất chính là "ngu ngốc".

Cho nên cùng người thông minh nói chuyện đối với hắn quả thực là một cực hình, nhất là đối với loại người đặc biệt thông minh.

Bọn họ vẫn thường dùng ngữ khí kinh ngạc cảm thán hỏi hắn: đến cả việc đơn giản như vậy ngươi cũng không làm được sao?

Lúc đó hắn liền đặc biệt tự ti, đến cả hắn nhịn không được mà tự hỏi: Hắn thực sự vô dụng như vậy?

Cho nên, hiểu rõ sự ngu dốt của mình lúc sau hắn càng không nguyện ý cùng những người thông minh nói chuyện.

Mà hiện tại ác mộng của hắn lại lần nữa được tái lập. Hà Lâm thực hiển nhiên là thuộc về những loại người thông minh đó.

Từng lời nói mà hắn phát ra tựa như đảo lộn trong răng lưỡi nhấm nuốt ngàn vạn lần. Cho đến khi đắn đo hoàn thành câu chữ đã trở thành không hề sơ hở, cùng với là muôn vạn khả năng. Chỉ cần ngươi có một chút suy nghĩ, hắn liền không chê phiền lụy mà dẫn đường nó đi về phía sai lầm phương hướng.

Như từng màn sa hỗn độn rơi rớt. Bao phủ, che lấp chân thật ác ý ẩn sâu bên trong lời nói, rũ rượi.

Mà bị màn sa che lấp đôi mắt, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất lực lâm vào giả dối hư cảnh, mơ mơ hồ hồ mắc kẹt trong màn sa sương mờ ảo đó. Bị nó gắt gao quấn quanh thân thể cho đến khi từng ngụm không khí cuối cùng từ lá phổi của hắn rời khỏi.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now