Trang 30: Thật giả lẫn lộn

6 1 0
                                    

     Nội dung video được trích từ cảnh phục đã thể hiện rõ ràng bốn bóng người, kết hợp với thông tin mà phạm nhân cung cấp dường như chắc chắn 100% rằng bốn bóng người ấy chính là bọn họ. Tuy nhiên…
     “Không thể khinh suất! Chưa có bằng chứng chắc chắn bốn bóng người chính là bọn họ, giả dụ như đây chỉ là bốn người gánh tội thay mà phạm nhân bịa đặt vậy chẳng khác nào chúng ta vu oan cho người vô tội? Nhưng đây cũng là một loại khả năng, chúng ta sẽ cường điệu chú ý vào bốn người này. Bây giờ cuộc họp kết thúc, mọi người tản ra điều tra!”
     “Rõ!”
     Xem ra những lời hùng hồn của cảnh sát trưởng đã trấn an nội tâm xao động của rất nhiều người ở đây, Mạc Già im bặt không hề nhắc nhở mọi người hiểu lầm, hay nói đúng hơn đây chính là những gì cô muốn mọi người tin. So với một hệ thống năng lực tách rời với nhận thức thì những gì gần gũi sẽ khiến bọn họ dễ chấp nhận hơn.
     Vả lại, cô cũng không có nghĩa vụ giải thích cho bọn họ. Bởi vì bọn họ chỉ là NPC và cũng bởi vì, gây ra những xao động không đáng có sẽ ảnh hưởng đến lợi ích tối thượng.
     “Kế hoạch cứu vớt thế giới.”
     Chúng ta là tội nhân,
     Chúng ta là thánh nhân.
     Trên con đường cứu vớt thế giới,
     Máu tươi là không tránh khỏi.
     Cho nên mỗi phút giây chúng ta đều tạo tội,
     Cũng là chuộc tội.
     Đó là ý nghĩa tên đoàn đội của chúng ta: “Cứu chuộc giáo đồ”.
     Mỗi lần nhớ lại lời nói của Tháp Nhĩ cùng thần thái khi ấy đều khiến cô say mê vô cùng, nhớ ngài ấy quá đi thôi.
     Mà cùng Mạc Già có đồng dạng suy nghĩ Thẩm La bây giờ cũng nhớ thương Tháp Nhĩ da diết. Khác với Mạc Già bận rộn khắp nơi, về phía Thẩm La bây giờ có thể nói là nhàn nhã quá mức.
     Xoay ngược câu chuyện về lúc Tháp Nhĩ biến mất, lúc đó Mạc Già cũng bị cảnh sát gọi đi mất, chỉ còn Thẩm La lẻ loi một mình đứng giữa trời giông bão cô đơn hiu quạnh. Mà đâu ai lại đứng im ngoài trời bão đâu đúng không? Cho nên đương nhiên là hắn phải tìm chỗ trú mưa! Hắn đi, hắn đi, may mắn gặp một chủ nhân ngôi nhà tốt bụng cho hắn vào trú mưa, còn nhất quyết phải giữ hắn ngủ lại không cho ra ngoài nữa chứ. Thực sự quá tốt bụng!
     Khoan, dừng khoảng chừng hai giây. Hình như có gì đó sai sai ở đây? Vậy bây giờ chúng ta hãy theo dõi thị giác của vị chủ nhân tốt bụng, AKA Minh Vũ xem câu chuyện này sai ở điểm nào nhé!
     Vâng, chào mừng quý vị đã đến với buổi phỏng vấn trực tiếp đến từ phóng viên là tôi đây. Đầu tiên chúng ta hãy đến với vị chủ nhà tốt bụng này.
     Vị chủ nhà tốt bụng: “Trước hết tôi xin được dùng mosaic che mặt.”
     “Vâng, chúng tôi luôn luôn sử dụng mosaic để bảo vệ danh tính của người được phỏng vấn, anh yên tâm sẽ không ai biết anh là Minh Vũ đâu!”
     “..... À vâng, xem như tôi cũng hiểu rõ cái sự ‘uy tín’ trong lời nói của ngài rồi ạ.”
     “Quay lại vấn đề chính…”
     “Ngài đang đánh trống lảng phải không.”
     Bang, đùng đoàng, boom, coong—
     “Quay lại vấn đề chính, xin hỏi….”
     Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao—
     “Nhạc chuông, xin lỗi xin lỗi. Nhưng đó chính xác là câu hỏi của tôi, mời anh!”
     “Thực ra tôi bàng hoàng lắm chứ, lúc đó tôi thấy trời bắt đầu mưa bão thì có một suy nghĩ: à, trời như vầy thích hợp xem phim lắm chứ. Và thế là tôi đã bật phim kinh dị xem….”
     “Cho tôi chen vào một câu: anh đã xem bộ phim gì vậy?”
     “Ma da.”
     “Haha, quả thực là bộ phim thích hợp xem trong trời mưa bão. Mời anh tiếp tục.”
     “Ngay giờ phút cao trào của phim, lúc con ma mò tới nhà nhân vật chính thì đột nhiên! Bên ngoài này tôi cũng vang lên tiếng gõ cửa! Trời giông bão như này mà ai lại đi sang nhà người khác, tôi nghi lắm, nên án binh bất động và bên trong phim nhân vật chính cũng có suy nghĩ như tôi. Chỉ là chống đỡ không bao lâu thi tiếng đập cửa cành thêm dồn dập! Trong bộ phim chiếc cửa nhà nhân vật chính đã bị văng ra! Tuy bên ngoài không giống thế nhưng hiển nhiên cứ như vậy cũng không phải là ý hay, nên tôi rón rén tiến về phía cửa. Thứ ngoài cửa dường như cũng nghe được tiếng động tôi di chuyển nên dừng tay gõ cửa lại. Không gian bao trùm sự tĩnh mịch, chỉ còn gió bão gào thét cùng với tiếng động vặn khớp của con ma da. Tôi vừa định nhẹ nhàng mở cửa ra thì chiếc cửa đã bị bàn tay trắng bệnh bên ngoài đẩy vào với lực vô cùng lớn. Cũng nhờ vậy mà tôi thấy toàn cảnh, một người với làn da trắng bệnh, mái tóc ướt nhẹp, đôi mắt đỏ rực như ma da bò ra từ nước đòi mạng!!!”
     “Aaaaaaaaaaaa——”
     Tiếng thét vang trời của tôi hoàn lẫn với tiếng thét đau đớn do nhân vật chính bị ma da giết chết, dường như nói rằng mạng sống của rồi cũng sẽ chẳng kéo dài bao lâu.
     Lúc này đột nhiên con ma da trước nhà tôi há miệng, thét một tiếng to hơn tiếng tôi gấp trăm lần. Tôi bị tiếng thét dọa cho choáng váng, lúc này con ma da mới hài lòng dừng lại. Một tay nó vịn vào khung cửa một bên cố gắng chen vào nhà với bộ dạng vật vờ, đến lúc chui vào sofa nhìn một phim kinh dị tôi đang coi mới lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Dường như ai oán mà thở dài:
     “Quá đáng thật đấy, vậy mà nghĩ tôi thành thứ gớm ghiếc này sao? Thật là…. tức giận mà.”
     Trái tim cậu bỗng trật một nhịp, lạ lắm, Thẩm La của bây giờ rất lạ. Đúng vậy, lúc Thẩm La vào nhà thì Minh Vũ cũng đã biết người cậu nhận nhầm thành ma da là ai. Chỉ là trạng thái của Thẩm La bây giờ làm cậu run rẩy sợ hãi. Không phải nói lời nói hắn có bao nhiêu khiếp người, mà là bầu không khí xung quanh hắn quá mức trầm trọng. Nỗi ai oán không có nơi giải tỏa nên chỉ có thể thông qua giết chóc để bình ổn xao động, đến nỗi cậu cho rằng mình sẽ chết tại đây thì đột nhiên bầu không khí trầm trọng ấy biến mất.
     “Đùa đấy.”
     Thẩm La bật cười, điên cuồng cười, cười đến mất khống chế ngã sõng soài xuống sàn, vẫn cứ ôm bụng cười như điên như dại.
     Hình như Minh Vũ cũng bị lây nhiễm bởi tiếng cười đó, cậu cũng nở nụ cười, nụ cười may mắn sống sót.
     Bởi vậy tình trạng hiện giờ là Thẩm La ăn nhờ ở đậu, à không, tu hú chiếm tổ Minh Vũ. Hắn bọc chăn nằm trên chiếc sofa duy nhất trong nhà nhìn màn hình tivi lập lòe rên rỉ: “Chán quá, chán quá đi~~ . Không có bé yêu thực sự chán quá—.”
     Thẩm La lăn qua lộn lại liên tục, chờ đến một lúc sau thì Minh Vũ thấy hắn đã ngủ mất mới thở phào một hơi, tay chân rón rén bước lại gần chiếc điện thoại bàn quay số. Chờ điện thoại kết nối thành công Minh Vũ vội lên tiếng: “Ba mẹ, chừng nào thì hai người về?”
     “Còn tùy theo tình hình cơn bão thôi con à. Đúng rồi, nếu ba mẹ về không kịp thì con nhớ vào sáu giờ….”
     Bà mẹ còn chưa kịp dứt lời đã bị Minh Vũ cắt ngang: “Mẹ à! Con đã bảo là đừng mê tín rồi mà, thôi con cúp máy đây.”
     Cúp điện thoại xong Minh Vũ mới nhận ra, hình như vừa rồi bản thân la to quá, không biết có đánh thức đại ma vương nằm trên sofa không. Len lén xoay người phát hiện hắn vẫn như cũ nhắm mắt mới thở phào, lại lén lén lút lút chọn nơi cách xa Thẩm La nhất có thể mà trốn.
     Nhưng thực ra Minh Vũ cũng không cần lo lắng như vậy đâu, bởi vì đại ma vương mà cậu nói đến từ đầu chưa bao giờ đi vào giấc ngủ. Mà lý do khiến Thẩm La đột nhiên im lặng lạ thường là do hệ thống đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn quấy nhiễu.
   【 May mắn hắn đã rời khỏi, Thẩm La, tin tôi, tên Tháp Nhĩ ấy không phải thứ gì tốt đâu! 】
     ‘Tại sao lại nói vậy?’
   【 Đương nhiên bởi vì hắn là một tên xấu xa rồi, tuy tôi biết cậu sẽ chẳng tin tôi dễ dàng như vậy nhưng nghe tôi nói một chút cũng đâu mất mát gì đâu đúng không? 】
     ‘Nhưng tôi nhớ ngay từ lần đầu gặp mặt Tháp Nhĩ đã cứu tôi, còn ngươi thì liên tục ép Tháp Nhĩ tiêu diệt tôi.’
   【 Tôi bắt buộc phải làm vậy! Bởi vì cậu là một thành phần quan trọng trong kế hoạch của hắn nên hắn mới lợi dụng tôi làm cậu thả lỏng cảnh giác 】
     ‘Thì ra là vậy, thì ra tôi là thành phần quan trọng trong kế hoạch sao, thật là hạnh phúc quá~~.’
   【 Nhưng cái hắn muốn chính là mạng sống của cậu! 】
     Lời mê muội của Thẩm La dừng một chợp mắt: ‘Mạng sống của tôi?’
   【 Đúng vậy, tôi phải tranh thủ lúc hắn không ở cạnh cậu mới dám mật báo, một lúc sau hắn phát hiện tôi biến mất thì toi mất. Lời tôi nói đến đây thôi, tuy nhiên Thẩm La, tôi hy vọng anh sẽ có lựa chọn sáng suốt cho bản thân mình. Rời khỏi Tháp Nhĩ đi 】
    ***
    — AKA là cụm từ viết tắt của "also known as", hiểu đơn giản là "hay còn gọi là". Cụm từ này được sử dụng phổ biến từ giữa thế kỷ 20 với mục đích giới thiệu thêm về tên thay thế, chức danh, hoặc bút danh để nhận biết một người/một vật gì đó.
     — Ở đây thay đổi một chút, dấu ‘’ sẽ là đối thoại với hệ thống ở trong đầu.
     *Màn kịch nho nhỏ:
     Minh Vũ: ngọn gió nào đã thổi anh đến đây?
     Thẩm La: đâu, bão quật tôi đến đây.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now