Trang 24: Chuẩn bị

14 2 0
                                    

     Nơi rừng cây rậm rạp vốn nên xanh tốt cây xanh đã bị một thứ gì đó sắt bén san bằng một mảng lớn, khắp nơi vương vãi máu tươi cùng thi thể người tràn ngập.
     Ở một nơi hoang vu nguy hiểm như vậy một đứa trẻ đột ngột xuất hiện giữa không gian. Cậu cầm chiếc dù đỏ che khuất bản thân hoàn toàn khỏi ánh sáng yên lặng đứng chờ đợi.
     Đột nhiên! Một xác chết bên cạnh cậu xuất hiện hô hấp cùng độ ấm, nó sống lại. Một xác chết sống lại!!
     Xác chết chống tay xuống đất làm điểm tựa để đứng lên, theo động tác của nó các vết thương trên cơ thể xác chết nhanh chóng được khép lại hoàn hảo như chưa từng bị thương. Nó đang di chuyển về phía cậu, ngày càng gần, càng gần!
     Cho đến khi chỉ còn cách cậu bé một bước chân thì nó dừng lại, cậu bé dường như nghe được tiếng bước chân mà quay về phía nó.
     Sau một lát giằng co Tháp Nhĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng kêu gọi người trước mặt:
     "Diệp Hạ."
     Sống lưng Diệp Hạ nháy mắt cứng đờ, một loại lo âu kinh hoảng nháy mắt bao trùm não bộ, hắn há miệng dồn dập thở một hơi như muốn nói gì đó rồi lại đột ngột dừng lại. Hắn không có cách nào ở trước mặt ngài biện minh cho tội lỗi của bản thân, hắn nguyện ý tiếp thu trừng phạt của ngài.
     Mà sự trầm mặc này lại làm cậu bé lần nữa thở dài, Diệp Hạ nghe tiếng thở dài của ngài liền khống chế không được mà cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn sẽ lại lần nữa bị thần minh ruồng bỏ sao?
     "Diệp Hạ, ta thật đáng sợ sao?"
     Diệp Hạ nghe vậy lập tức dồn dập trả lời: "Không! Người không đáng sợ chút nào cả! Người nhân từ, người vị tha, người tôn quý luôn luôn khắc sâu trong lòng chúng ta!! Cầu xin người đừng lại tiếp tục nhạo báng bản thân mình một lần nào nữa!!"
     Tháp Nhĩ có vẻ đã thói quen phong cách nói chuyện của Diệp Hạ nên trực tiếp nhảy qua một loạt vấn đề mà đi vào trọng tâm chính.
     "Có vẻ như các ngài vẫn chưa tìm được nó."
     Ở một loạt lời lẩm bẩm cầu xin cậu đừng lại tiếp tục xưng hắn là ngài cậu vẫn giữ mỉm cười bình tĩnh nói:
     "Đây là phép lịch sự tối thiểu, Diệp Hạ tiên sinh."
     Bị hai chữ xa cách tiên sinh sâu sắc tổn thương Diệp Hạ không còn lại dám đề cập đến vấn đề xưng hô nữa mà trung thực hội báo đúng tình hình cho Tháp Nhĩ.
     "Tuy rằng vẫn còn chưa tìm được nhưng chúng con đã đi đúng hướng! Chỉ còn một chút nữa thôi, chắc chắn chúng con sẽ thành công lấy được nó."
     Bên đây Diệp Hạ có chút gấp rút hứa hẹn, ngược lại cậu lắc lắc đầu.
     "Không cần tiếp tục tìm nó nữa, bây giờ nó đã vô dụng rồi. Nhiệm vụ của các ngài hiện tại là mau chóng hoàn thành phó bản này và rời đi nhanh nhất có thể."
     "Vâng."
     Diệp Hạ rũ mắt, biểu cảm ủ dột, mặc dù đã không cần nó nữa nhưng suy cho cùng nhiệm vụ của bọn họ vẫn chưa được hoàn thành. Diệp Hạ có chút hốt hoảng, hắn, thực sự xứng đáng với sự chú ý của người sao? Thần không cần một vị tín đồ vô dụng.
     "Ngài đến đây."
     Tháp Nhĩ vươn tay ra, hắn vô cùng thuận theo quỳ xuống cảm nhận bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu an ủi bản thân mà thẹn thùng đỏ bừng mặt.
     "Con… con xin lỗi, đây chỉ là vấn đề nhỏ nhoi của con, không đáng người bận tâm đến thế."
     Tháp Nhĩ lắc đầu, không cho là đúng: "Tần Diệp, em đừng tự ti như vậy."
     Hắn nghe được xưng hô khuôn mặt càng thêm đỏ, gần như bốc khói đến nơi. Sau một lúc hắn mới phỉ nhổ bản thân tự cho là đúng mà lại lần nữa thỏ thẻ dùng xưng hô đã lâu rồi chưa sử dụng.
     "Em đã biết, anh họ."
     Tháp Nhĩ nghe vậy nụ cười trở nên càng thêm tươi đẹp, cậu nhẹ nhàng xoay chuyển cán dù sau đó biến mất.
     Diệp Hạ vẫn giữ tư thế quỳ hồi lâu, sau khi chờ cho tâm tình kích động tan bớt mới không chút do dự bẻ gãy cổ bản thân, thân thể hắn mềm mại ngã xuống đất, lại chết một lần nữa.
     Ở một không gian xa lạ nào đó, một xác chết bất ngờ có hô hấp, lại lần nữa trình diễn màn sống lại. Diệp Hạ ngồi dậy, nhìn một đống đen thùi lùi trước mắt tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm vào hắn mà có chút cạn lời. 
     Anh chàng da ngăm trước mặt Diệp Hạ không chú ý nhiều vậy, thấy hắn tỉnh dậy lập tức đặt câu hỏi.
     "Tháp Nhĩ đã đến đúng không."
     Chậc, hắn quả nhiên biết.
     "Đúng vậy, kế hoạch thay đổi, nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta là ngay lập tức hoàn thành phó bản này."
     Anh chàng da ngăm cùng với màu tóc màu trắng đặc trưng có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không dò hỏi gì thêm, bởi vì mệnh lệnh của thần là tuyệt đối!
     Hắn rút ra thanh đao bên hông rảo bước đến một đống bầy nhầy phía sau lưng, sau đó giương kiếm lên.
     "Jwbdxjdksne———"
     Tiếng kêu rên kì dị, nhân loại khó có thể bắt lấy rên la âm ỉ, con quái vật bị một nhát chém đứt đôi thân thể! Thậm chí nhiều hơn thế, những kiến trúc sau lưng nó cũng bị một nhát chém đấy hủy diệt!
     Chỉ với một nhát chém duy nhất.
   【 Chúc mừng người chơi Thời Sơ, Diệp Hạ đã thành công hoàn thành phó bản 】
   【 Người chơi sẽ được truyền tống khỏi phó bản ngay lập tức 】
     Thời Sơ thu đao vào vỏ, có chút ảo não vỗ trán: "Thôi chết, quên mang quà về cho Tháp Nhĩ rồi."
     Diệp Hạ đầu đầy hắc tuyến nhắc nhở: "Đừng lại gây thêm phiền toái cho người nữa."
     "Cái gì! Sao ngươi có thể gọi đó là phiền toái?!!"
     "Ta nói nó là phiền toái thì nó chính là phiền toái!"
     Trong bối cảnh ầm ĩ như vậy, hai người thành công được truyền tống khỏi phó bản.
     ————
     Tháp Nhĩ một bên nghe âm thanh trùng bay đi, bước về phía trước hơi nghiêng cán dù che đậy vết máu bắn về phía cô gái trước mặt, cô gái cảm nhận màu đỏ tươi từ vải dù chiếu lên tầm mắt bản thân lập tức cuồng nhiệt ngẩng đầu.
     "Người đã trở lại!"
     "Đúng vậy." Tháp Nhĩ nâng tay, có chút trắc trở xác định vị trí khuôn mặt cô gái, nhẹ nhàng sờ soạng trấn an.
     "Tình hình sao rồi?"
     Cô gái dùng đôi tay giữ chặt bàn tay Tháp Nhĩ, thật sau vùi mặt vào bàn tay nhỏ nhắn của người. Tuy rằng muốn dừng lại khoảng thời gian này vĩnh viễn nhưng tình hình hiện tại cũng không cho phép, nàng khom người bế thần minh của nàng lên, vừa di chuyển vừa giảng giải tình hình cho người.
     "Trong khoảng thời gian người vào trò chơi thiên thần thứ sáu đã thổi kèn, hiện tại đa số người chơi ở hiện thực đã được tập trung lại ngăn chặn sự tiến công của bốn vị thiên thần và kỵ binh."
     Đúng vậy, nơi hoang vu tràn đầy dấu vết chiến đấu, tràn đầy vết cháy cùng lầm than này, chính là thế giới hiện thực, chính là trái đất mà chúng ta đang sinh sống!
     Vì sao sự việc lại trở nên tồi tệ như vậy?
     …….Bởi vì thế giới đã nghênh đón tận thế.
     Bầu trời sau tận thế vẫn luôn âm u làm bọn họ nặng trĩu nỗi lòng, chúng ta thậm chí có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp phiến mây trên cao trông thấy những vết rạn đã lan tràn bao phủ toàn bộ bầu trời.
     "Đã đến lúc bắt đầu rồi, ngài sẵn sàng sao, Mạc Già?"
     “Con vẫn luôn sẵn lòng."
     Tháp Nhĩ cười, nàng cũng cười.
     "Mạc Già, tiếp theo ngài sẽ tiến vào phó bản để khảo sát đồng đội mới của chúng ta. Còn ở thế giới hiện thực Tần Diệp cùng Thời Sơ sẽ thay ngài tọa trấn."
     "Không phải chúng ta đã khảo sát Hà Lâm rồi sao?" Mạc Già có chút bất ngờ.
     "Thật bất hạnh, ngài ấy đã không thông qua phó bản. Nhưng lời tiên đoán của Thời Sơ cũng không sai, ta đã ở phó bản đó tìm được một đồng đội mới cho chúng ta." Tháp Nhĩ lắc lắc đầu.
     "Mạc Già ngài nhớ có một ngày ta nói vòng tay của ta đã biến mất sao?" Tháp Nhĩ giơ tay phải lên, lộ ra chiếc vòng tay được mắc vào chiếc chuông vẫn luôn không phát ra âm thanh dù cho có lắc lư bao nhiêu đi nữa. Nó là một đạo cụ mà bọn họ tìm được, đạo cụ này có hai chiếc được Tháp Nhĩ phân biệt đeo vào hai bên tay. Nhưng có một ngày chiếc vòng đeo bên trái của Tháp Nhĩ biến mất.
     "Và rồi nó xuất hiện trên tay của Thẩm La, thật thú vị không phải sao? Đó là lí do ta tuyển chọn ngài ấy làm đồng đội cho chúng ta."
     "Người không cần phải giải thích với chúng con, chúng con sẽ luôn tuân theo lời răn của người mà không một chút hoài nghi."
     "Đây là sự tôn trọng, Mạc Già."
     Tháp Nhĩ dịu dàng kể ra, tựa như hướng đứa trẻ ngây thơ không biết giảng dạy. Mà Mạc Già cũng hoàn toàn chìm đắm trong ôn nhu hương của Tháp Nhĩ.
     Đúng vậy, đây chính là thần của bọn họ, người ôn nhu như vậy, nhân từ như vậy. Vâng, thần của bọn họ tốt như vậy đấy!
     Mạc Già gần như si mê cuồng nhiệt mà suy nghĩ. Tháp Nhĩ từ hô hấp trở nên dồn dập của Mạc Già cũng đoán được nàng lại nghĩ gì, có chút bất đắc dĩ thở dài, đồng đội của hắn rất tốt, thực sự, chỉ là đôi nghĩ mạch não của bọn họ khiến hắn có chút bất đắc dĩ, không, là vô cùng bất đắc dĩ.
     "Còn nữa, các ngài… đừng lại tìm đạo cụ chữa trị mắt cho ta nữa."
     Mạc Già nháy mắt cứng đờ, rõ ràng bọn họ đã làm thực ẩn nấp.
     "Các ngài phải hiểu, đây là giao dịch của ta cùng hệ thống."
     Đúng vậy, đây là điều mà bọn họ vẫn luôn áy náy cho đến bây giờ. Là ngài đã mạo nguy hiểm giao dịch cùng hệ thống để cứu sống chúng tôi. Đôi mắt ngài, đã vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng.
     "Các ngài đừng lại tự trách, giao dịch này đối với chúng ta mà nói vô cùng có lợi. Cùng với, vốn dĩ đôi mắt của ta cũng không có quá nhiều tác dụng."
     Mạc Già hiểu, chỉ là nàng không chịu chấp nhận mà thôi. Thần minh của chúng tôi yếu ớt thực sự, thân thể người không được tốt từ khi sinh ra đã mắc bệnh bạch tạng. Cho nên người mới sở hữu mái tóc trắng xóa dị dạng khiến người khác kiêng kị, cho nên người chỉ có thể nép dưới bóng râm không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời.
     Cho nên… đôi mắt với thị lực vô cùng kém cỏi của người cũng bị hi sinh không chút do dự. 
     ***
     Lại là chuyện trong lòng ngoài lề tiếp đây.
     Bật mí bí mật: thật ra Thời Sơ lén nhuộm màu tóc trắng để giống như Tháp Nhĩ.
     Diệp Hạ thấy vậy cũng ngo ngoe rục rịch muốn nhuộm tóc nhưng bị Tháp Nhĩ bác bỏ vì chưa đủ tuổi. Nhún vai.jpg
     Mà ý kiến của Mạc Già thì: nếu ta cũng nhuộm tóc trắng theo thì khác gì hiệp hội người già không?
     Tóc trắng bạc phơ.jpg

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now