Trang 15: Quay đầu

11 2 0
                                    

Con quái vật cuồng hoan không chút nào để ý đến cơ thể Dịch Mỹ đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng, không đó là danh hiệu của Dịch Mỹ đang khởi động, nó giấu thân thể nàng khỏi tầm mắt của con quái vật. Trong bất tri bất giác mê huyễn đã tràn ngập căn phòng, bao phủ, kéo con quái vật rơi vào ảo giác.

Trong thân thể con quái vật đàn trùng mấp máy, chậm rãi bơi lội. Bơi bơi hồi lâu nó phát hiện mục tiêu của mình, đó là một quả cầu phát sáng mong manh, thỉnh thoảng còn rơi rớt ra một vài mảnh kí ức. Lũ trùng ồ ạt bơi về phía quả cầu, khi đến gần bọn chúng chồng chất lên nhau, hư huyễn ra một bàn tay nắm chặt lấy quang cầu, chậm rãi, chậm rãi hấp thụ nó.

Dịch Mỹ bắt đầu nghiến răng, cào cấu da đầu chịu đựng kí ức khổng lồ đang không ngừng nhét vào đầu óc mình. Nàng phảng phất nghe thấy tiếng trùng ong ong đập cánh trong não bộ nàng, không! Không phải là ảo giác, mà là trùng thực sự đã chui vào não bộ nàng. Lấy biện pháp ghê rợn này để truyền kí ức Vân Tường đã lấy từ con quái vật trực tiếp vào não làm nàng kéo nó vào ảo giác. Dịch Mỹ chịu đựng cảm giác khó chịu khi có côn trùng di chuyển trong đầu tập trung duy trì huyễn cảnh.

"Để xem, con quái vật như ngươi sẽ chứa đựng thứ gì."

Quái vật cảm giác nó như đang nằm mơ, rõ ràng vừa rồi còn sung sướng khi nuốt được đồng loại bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở một nơi trắng xóa, xung quanh nó vườn quanh sương mù vẩn đục. Ngay cả nó cũng không còn là quái vật, nó đã biến thành nó của quá khứ...... nó biến thành con người.

Nó chậm rãi dùng đôi chân bước đi, bước ra khỏi sương mù. Từ xa xăm nó thấy một khung cảnh quen thuộc, đó là một làng quê cổ xưa với các mái nhà xập xệ, nó thấy một cô gái ngồi bên ngồi bên bờ sông cặm cụi giặt giũ quần áo.

Nó bất chợt dừng lại, nhưng ước chừng cô gái đó đã nhận ra có người đến đây, nàng quay đầu sang nhìn chăm chăm vào nó, ban đầu có chút khựng lại, sau đó nàng nhiệt liệt mà nở nụ cười trông hạnh phúc vô cùng. Cười cười nhưng nước mắt bất giác đã ướt đẫm bờ má ửng hồng. Nàng thỏ thẻ hỏi: "Anh đã về rồi à?"

Thấy nó cứ đứng im phăng phắc tại đó nàng cũng bất chấp tất cả vội vã chạy về phía nó, đồng thời giang đôi tay dịu dàng dâng lên ôm ấp.

Hai người cứ đứng lặng tại đó dưới bóng xế tài của hoàng hôn, bức tranh thơ mộng đến nhường nào. Nhưng thân thể cô gái lại dần dần trượt xuống, bụng nàng từ lúc nào đã nhiễm một màu đỏ thẫm. Theo quán tính không muốn ngã nàng dùng hết sức bình sinh muốn bấu víu lấy thứ gì đó, tay nàng nhiễm máu nắm chặt góc áo nó lây nhiễm sắc thắm. Mà màu sắc tươi đẹp ấy đồng thời cũng tồn tại trên bàn tay còn lại của nó.

Hiển nhiên nó đã dùng tay làm dao đâm vào bụng cô gái khiến cô mất đi sự sống!

Nó vẩy vẩy tay muốn văng máu trên tay đi chậm rãi bước về phía mặt trời. Nháy mắt bầu trời tựa như bị vặn vẹo, từng chút từng chút thấm đỏ bầu trời.

Tà dương như máu.

Dịch Mỹ ở bên ngoài lau máu mũi bị chảy do dùng não quá sức có chút bất ngờ.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now