Trang 27: Đói khát

2 1 0
                                    

     “Được biết, trong năm nay số người thiệt mạng do tử vong là 387.000 người, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông là 199.000, số người thiệt mạng do bệnh tật là 512.000, số người thiệt mạng do…..”

     “Thật đáng mừng, số lượng người thiệt mạng đã giảm so với năm ngoái 1.2%. Đây quả thật là một kỳ tích! Một kết quả không thể tốt hơn trong hàng năm qua, phải chăng là do đã sắp đến ‘Ba ngày thảo phạt’?”

     “Đúng vậy! Surprise!! Quả thật là không tin được mà, chắc hẳn các bạn cũng giữ một cảm xúc giống tôi, một cảm xúc kích động, hồi hộp chờ đợi. Mới đó mà đã mười năm trôi qua, và sắp đến, cụ thể là ngày mai sẽ bắt đầu ngày lễ vô cùng đặc biệt của chúng ta. Ôi trời ơi, tôi quả thực không thể chịu được cho đến ngày toàn thân thể được gột rửa.” Nói đến đây sắc mặt người dẫn chương trình đã ửng hồng, tiếng thở dốc mê luyến thông qua micro truyền vào tai người nghe rõ rành mạch. 

     Ngay lập tức màn ảnh đã được cắt sang một trang khác. Một nữ MC giỏi giang tiếp lời: “Và sau đây, chúng ta đến với bản tin tiếp theo…..”

     Tiếng cọ xát khó chịu khi kim loại va chạm vang lên, Thẩm La quăng nĩa xuống bàn, bắt chéo chân nghiêng người nhìn về phía chiếc tivi cũ rích đã bắt đầu nhiễu sóng. Hình ảnh người MC giỏi giang liên tục bị nhảy màn ảnh, nhiễu sóng kéo chiếc cổ của cô rè rè dài đến tận đáy tivi, lại thỉnh thoảng, khóe miệng cô bị nhiễu toét tận mang tai. 

     Đầu bếp lau tay vào tạp dề, khó chịu đập vài phát vào chiếc tivi. Cách này quả nhiên hiệu quả, nhưng vị đầu bếp kia vừa rời tay vài giây thì chiếc tivi lại bắt đầu dở chứng. 

     Đầu bếp cào bàn tay bụ bẫm dính đầy dầu mỡ lên cằm ngó phục vụ: “Thằng hai, mày lại diếm tiền điện đi cá độ à?”

     “Do bão mà sếp, sao ông lại đổ lỗi cho tôi?” Tên phục vụ được gọi là thằng hai nghe vậy khinh khỉnh trả lời, hiển nhiên việc diếm tiền này hắn cũng làm không ít lần. 

     Nhưng lần này có vẻ đầu bếp đã trách lầm hắn rồi, ông nhìn thời tiết bên ngoài lớp kính xem như tạm chấp nhận lời phục vụ nói. 

     Bầu trời bên ngoài từ khi nào đã bị mây đen giăng kín, tiếng gió gào thét văng vẳng bên tai. Trông nó như một con quái vật khổng lồ sắp nuốt chửng thị trấn này xuống bụng. 

     Áp lực lại thâm trầm. 

     Nhanh chóng, “lộp bộp” tiếng mưa bắt đầu lâm râm, rồi ồ ạt rơi xuống trắng xóa một vùng rộng lớn. 

     Lúc này đầu bếp đã về phòng chế biến từ lâu, tiếng tivi rè rè vẫn còn đang vang liên tục, tên phục vụ luôn miệng chửi rủa, tiếng nhấm nuốt đồ ăn càng thêm rõ ràng. 

     Tiếng sét rung trời đánh xuống! Trong nhà hàng đột ngột tắt phụt điện nhưng không gian lại vô cùng yên tĩnh, dường như không một vị khách nào ở đây nhận thấy sự khác thường mà vẫn cứ tiếp tục dùng bữa. Tiếng dao nĩa lạch cạch vang lên liên tục, chỉ có một tên không chịu được đập bàn thét lên: “Điện đâu, mau bật đèn lên!”

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now