Trang 23: Mời

12 2 0
                                    

【 Cảnh báo: GM Tháp Nhĩ đang có hành vi vi phạm hợp đồng 】

【 Cảnh báo: GM Tháp Nhĩ đang có hành vi vi phạm hợp đồng 】

【 Cảnh báo: GM Tháp Nhĩ đang có hành vi....... 】

Chói tai tiếng cảnh báo cùng popup liên tục xuất hiện cũng không khiến Tháp Nhĩ dao động mảy may. Tay cậu quẹt qua khoảng không trước người, ngay lập tức một màn hình hư ảo xuất hiện trước mặt Thẩm La.

【 Ngài đã nhận một thư mời 】

【 Hay không xác nhận tham gia vào đoàn đội 'Cứu chuộc giáo đồ' 】

【 Yes/No 】

Mà sau khi hoàn thành hành động bên tai Tháp Nhĩ vốn dĩ âm thanh cơ chất cứng đờ hệ thống đã thay đổi thành tức hộc máu tiếng la hét.

【 Tháp Nhĩ ngươi biết ngươi đang làm gì sao? 】

【 Lập tức dừng lại hành động ngu xuẩn của ngươi 】

【 Mau giết chết hắn! 】

Tháp Nhĩ nghe tiếng la hét chói tai của hệ thống vẫn điềm đạm mỉm cười đặt câu hỏi: "Tại sao?"

【 Đó là nghĩa vụ của ngươi! 】

【 Fix Bug là nghĩa vụ của một GM 】

"A? Nhưng không phải viện trưởng đã chết rồi sao?"

【 Đừng đánh trống lãng. Chẳng lẽ ngươi không biết tên đứng trước mặt ngươi chính là Bug sao! 】

"Hệ thống, tại sao ngài lại vội vàng như vậy?"

Tháp Nhĩ lại mềm nhẹ đặt câu hỏi một lần nữa, nhưng nó lại khiến hệ thống vô cùng trầm trọng. Lại lần nữa mở miệng nó đã lấy lại sự bình tĩnh, không, hoặc là nói nó trở nên ôn hòa, tràn ngập tính mê hoặc.

【 GM thân ái của ta, ngươi rõ ràng khi vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm trọng cỡ nào không phải sao? 】

【 Tin tưởng ta, chỉ cần giết chết hắn thôi 】

【 Tựa như trước kia vậy 】

【 Chẳng phải hắn chỉ là người dưng đối với ngươi thôi sao? 】

Tháp Nhĩ trầm ngâm gật đầu.

"Ngài nói rất có đạo lý."

【 Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không làm điều có hại GM thân ái của ta 】

Trong bối cảnh giọng nói dụ hoặc của hệ thống Tháp Nhĩ nâng bước tiến gần Thẩm La, cậu giương tay lên.

Thẩm La hoảng hồn một chút, theo sau cúi người mềm nhẹ vô cùng nâng lên tay Tháp Nhĩ, hạ thấp đầu hôn lên mu bàn tay cậu.

Một giọt nước mắt trên khuôn mặt Thẩm La vô tình rơi rớt trên tay Tháp Nhĩ, hắn theo bản năng liếm rớt giọt nước mắt đó. Là mặn, nhưng trái tim hắn lại ngọt ngào vô cùng.

Thẩm La cảm thấy rất có thể mình đã trúng cái gọi là 'nhất kiến chung tình'. Không, có lẽ còn cao lớn hơn cả tình yêu nông cạn....

- Đó là tín ngưỡng.

Trái tim vẫn luôn nặng nề u uất tựa hồ được cứu rỗi, hắn vội vàng nâng đầu lên sợ hãi nước mắt lại lần nữa xúc phạm đến thần minh của hắn.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnWhere stories live. Discover now