Trang 26: Lớp mặt nạ

8 1 0
                                    

     “Ngáp~~”

     Tiếng ngáp rõ vang trời của Thẩm La đánh gãy bầu không khí trầm trọng tại hiện trường, nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình cậu lập tức hốt hoảng che miệng lại. 

     “Ôi xin lỗi xin lỗi, thực sự tôi không cố ý đâu, nhìn xem các vị suy diễn lung tung thực sự không nhàm chán và không buồn ngủ chút nào cả! Đúng không, tiên sinh nhỏ~”

     Nghe xong câu châm chọc rõ rành rành của Thẩm La không phải ai cũng nhịn được, điển hình như vị người chơi Cố Niên nóng tính này.

     “Mày nói cái gì!?”

      Cố Niên đang tức điên máu tiến về phía Thẩm La thì bị Tháp Nhĩ bất ngờ bật dù chắn ngang làm hắn lảo đảo lùi về sau vài bước. 

   【 Cảnh báo: GM Tháp Nhĩ đang có hành vi……. 】

     “Trên thực tế, hệ thống tiên sinh, chỉ là do ánh mặt trời chói mắt đã sắp di chuyển đến chỗ ta mà thôi. Chẳng lẽ ngay cả quyền lợi bung dù ta cũng đã mất rồi sao?” Cậu che miệng nhẹ nhàng cong môi nở nụ cười. 

     Không có tiếng đáp lại, Tháp Nhĩ đáp cán dù lên vai hơi nghiêng đầu. 

     Hệ thống không ở sao…..

     Thẩm La thấy Tháp Nhĩ đã bung dù cũng lập tức mất kiên nhẫn, giọng điệu quay ngoắt 180°, cũng không tiếp tục ra vẻ đạo mạo giả trân nữa mà bộc lộ bản chất của mình. 

     “Phiền thật đấy, ta đã nói rõ ràng vậy rồi mà các ngươi còn nghe không hiểu sao? Haha, đúng rồi, bắt một đám trùng đế giày hiểu được lời của ta có vẻ có chút khó khăn nhỉ? Tỷ như vị nào đó muốn giấu luôn vật phẩm mấu chốt vậy.”

     Cố Niên “chậc” một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục vẻ hung dữ ban nãy ngược lại lộ ra vẻ mặt suy tư. Mà Lâm Mục lúc này mới hoàn hồn, thâm niên kinh nghiệm cùng lão luyện làm ông nhanh chóng phân tích lợi và hại. 

     “Ta cũng cho rằng việc giấu diếm manh mối hiện tại sẽ vô cùng bất lợi để thăm dò phó bản, cho nên mặc kệ ý đồ của ngươi là gì thì cũng nên vì mục đích chung mà suy nghĩ.”

     “Bình tĩnh, bình tĩnh một chút. Nếu cứ tiếp tục nặng lời như vậy sẽ khiến người làm rất áp lực, chi bằng chúng ta thử cách hòa hoãn một chút, như vậy người đó mới có thể sẽ yên tâm giao manh mối ra. Chúng ta cũng biết nếu chèn ép người quá khích cũng không có kết quả tốt mà đúng không?” Hồng Cẩm vội vàng hòa giải. 

     Đến lúc này vẫn luôn yên lặng Tần Sơ rốt cuộc lên tiếng: “Minh Vũ tiên sinh.”

     “Hả, à tôi đây.” Hiển nhiên đột ngột bị kêu tên làm hắn có chút hốt hoảng. “Tôi, tôi không có giấu diếm gì cả, tôi thề!!”

     Cứ tưởng sẽ bị buộc tội nhưng Minh Vũ lại thấy Tần Sơ ném gì đó về hướng mình, theo phản xạ bắt được vật đó. 

     “Là một chiếc nhẫn?”

     “Xin lỗi vì đã giữ nó lâu như vậy, thực ra là bởi vì tôi đang băn khoăn không biết ngài có thể gìn an toàn cho nó hay không nên mới do dự.”

Thần minh và lũ tín đồ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ