Trang 19: 'Thần quy vị'

15 4 9
                                    

Mặc kệ quá trình ra sao thì cuối cùng Hà Lâm cũng đã đạt được tự do, cùng với cánh cửa đáng thương bị Miêu Sầm phanh thây, tan xương nát thịt.
Khụ, một phút mặc niệm.
Đừng hỏi vì sao hắn không bắt chước Miêu Sầm phá cửa, hắn, yếu đuối, đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực.
Bất quá sẵn tiện Miêu Sầm và Dịch Mỹ đều ở đây nên hắn dẫn bọn họ vào căn phòng bí mật tìm ra văn kiện phó viện trưởng cất giấu, cũng giải thích kế hoạch của hắn cho bọn họ.
Đơn giản mà nói, phó viện trưởng muốn thỉnh thần.
Theo thế giới tương lai hắn biết trận thỉnh thần này không chỉ thành công rực rỡ mà còn vô cùng có khả năng thần đã ô nhiễm hoặc đồng hóa người bệnh khiến bọn họ trở thành quái vật, mà khu vực bệnh viện này trong tương lai cũng vô cùng có khả năng đã trở thành thần vực.
Thần vực cùng con dân của thần mang theo tràn đầy sự hỗn loạn cùng vặn vẹo, vậy thì vị thần đó chỉ sợ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
"Cho nên chúng ta phải ngăn bọn họ lại."
"Ta cảm thấy ta có thể xử lí ngươi trước sau đó ngăn bọn họ lại cũng không muộn."
Miêu Sầm thái độ có chút kì lạ, cho dù có buông lời hung ác nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt nàng cũng chẳng có sát khí hay ý muốn thực sự xử lí Hà Lâm. Xem ra sự tình có chút phức tạp, Dịch Mỹ bất an nghĩ.
"Không không, phó bản này hiện tại không phải là chúng ta có thể xử lí được."
Mí mắt Miêu Sầm giật giật.
"Các ngươi cũng nhận thấy mà, không phải sao? Chỉ là bản thân không chịu thừa nhận mà thôi. Phó bản này đã trở thành bug."
【 Bug 】
Đúng vậy, chỉ là bọn họ không chịu thừa nhận mà thôi. Từ bắt đầu phó bản đến bây giờ bao nhiêu biến số bao nhiêu ngoài ý muốn vô cùng 'trùng hợp' tụ lại cùng nhau.
Khi quá có nhiều sự trùng hợp như vậy nó không còn là trùng hợp, mà là cố tình.
Không gian trầm mặc hồi lâu, Dịch Mỹ lên tiếng.
"Theo như lời ngươi nói thì thần chính là BOSS cuối sao? Vậy việc chúng ta cần làm bây giờ là ngăn chặn nó phòng ngừa chúng ta bị nó giết chết."
"Đúng vậy, hiện giờ lo lắng 【Bug 】cũng chẳng có ích gì, trước tiên phải bảo toàn mạng sống của chúng ta đã."
Miêu Sầm cười khẽ: "Giết thần? Ngươi cho rằng chúng ta có khả năng?"
"Không, không phải giết, mà là ngăn chặn." Hà Lâm sửa đúng Miêu Sầm.
"Ở không gian tương lai kia có một hồ máu, đó là nơi bác sĩ Trương dự định hiến tế Vân Tường."
Dịch Mỹ lập tức nhớ đến đó là nơi nào, còn Miêu Sầm khi nghe đến Vân Tường bị hiến tế thì cười phá lên, sau đó khuôn mặt nàng nghiêm lại.
"Nếu ta nhớ không nhầm thì phương pháp chữa trị hôm nay là liệu pháp thủy?"
"Cho nên!!" Dịch Mỹ hốt hoảng la lên.
Hà Lâm gật đầu khẳng định.
"Hôm nay là ngày bọn họ thỉnh thần!"
Cạch-
"Ngươi nghe thấy gì sao?"
"Tiếng gì?"
"Haha, ta nghĩ đó là tiếng động cơ đấy."
Sàn nhà dưới chân ba người tách ra, đột ngột mở rộng làm bọn họ không kịp phòng ngừa rơi xuống không gian sâu thẳm.
Nhìn ba người trong camera theo ý nguyện của mình rơi xuống hầm làm người đàn ông sung sướng thở dài. Người đàn ông này không phải ai khác chính là phó viện trưởng!
Sau khi hắn xử lý vài con sâu bọ nhảy nhót trước mắt hắn liền toàn tâm toàn ý nhìn vào camera ở phòng chữa trị, nơi hồ nước đang dần dần bị máu loãng bao trùm.
"Sắp hoàn thành rồi, cuối cùng, cuối cùng!"
"Đúng vậy, đúng vậy. Thật khiến người háo hức!"
Một giọng nói đột ngột chen vào nói, phó viện trưởng cũng không giật mình, không phải là hắn đã liệu trước hay gì đó mà bởi vì kẻ đột nhập này quang minh chính đại đi vào, còn phi thường tự nhiên kéo chiếc ghế kế bên lại ngồi cùng hắn theo dõi màn hình camera.
Phó viện trưởng gỡ kính xuống, cẩn thận gấp lại rồi đặt nó lên bàn làm việc. Sau khi làm xong hết thảy hắn dường như mất hết sức lực mỏi mệt dựa người vào chiếc ghế, đôi mắt vẩn đục lưu luyến nhìn vào chiếc màn hình camera. Đôi mắt của hắn bị cận nặng nên khi bỏ kính ra muốn nhìn kĩ một thứ gì đó phải nheo mắt lại, điều đó cũng khiến nếp nhăn trên khóe mắt hắn càng thêm rõ ràng, màu tóc hoa râm bị bóng đêm bao trùm càng thêm u ám ủ rũ.
Cuối cùng hắn nhắm mắt lại.
"Răng rắc"
Thẩm La tùy tiện bứt vài tờ khăn giấy lau tay rồi rời đi căn phòng.
Cũng không biết hắn có phát hiện hay không, khi hắn quay lưng rời khỏi cái xác của phó viện trưởng dần dần chìm xuống, bị mặt đất cắn nuốt.
"Hoàn thành." Thẩm La phi thường sung sướng nhảy chân sáo đến phòng trị liệu.
Hà Lâm nghiêng nghiêng đầu như nghe được gì đó cũng gợi lên khóe môi.
【 Xác nhận kết thúc sử dụng đạo cụ 'loa riêng tư' 】
【 Đối tượng: Thẩm La 】
"Đến rồi."
Phía trước Miêu Sầm dừng lại bước chân, nhìn bên trong quần ma loạn vũ hưng phấn trần thuật.
Lúc ba người bước vào căn phòng thông báo của hệ thống lập tức vang lên.
【 Hay không tiếp nhận nhiệm vụ: 'thần quy vị' 】
【 Nội dung: ngăn cản nghi thức thỉnh thần 】
【 Thành công: thưởng 10% tiến độ thăm dò phó bản 】
【 Thất bại: chết 】
【 Có/Không 】
Đối với câu hỏi của hệ thống Miêu Sầm tỏ vẻ vô ngữ: "Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đứng yên ở đây chờ thần xuất hiện chắc?"
【 Hoàn thành xác nhận 】
Bọn họ lập tức phân nhau hành động, trước tiên và gấp rút nhất là ngăn cản việc liên tục cung cấp vật tế vào nghi thức, cũng chính là bác sĩ và y tá đang hướng dẫn người bệnh tiến vào hồ máu.
Mà tình trạng của hồ máu sao? Quả thực không xong tột đỉnh, đến mức nào? Đến mức bọn họ theo bản năng sợ hãi không dám tiến đến gần hồ máu dù chỉ là một ý niệm.
Dòng nước của hồ máu cuốn vòng, xoắn vào nhau tạo nên vực xoáy nước khổng lồ. Mà ở bên trên trung tâm của vòng xoáy thình lình hai tròng mắt đang điên cuồng chuyển động.
"Thì ra là vậy, bọn họ dùng hai tròng mắt này làm vật dẫn." Âm thanh đến từ phía khoan thai đến chậm Thẩm La.
Bọn họ nghe thấy lời nói của Thẩm La lập tức ý thức được hắn biết gì đó, một bên mở đường từ lũ y tá và bệnh nhân đang dần vặn vẹo trở thành quái vật một bên chú ý lời nói của Thẩm La.
"Người y tá dẫn ta đến phòng này bị móc hai mắt ra, mà lí do là bởi vì nàng đã nhìn vào thứ không nên nhìn cho nên đôi mắt nàng bị ô nhiễm." Nói xong hắn hoàn toàn tập trung tiêu diệc lũ quái vật trước mặt, không tiếp tục nói chuyện.
Sau khi nghe xong lời nói của Thẩm La bọn họ còn có gì không hiểu? Thứ không nên nhìn còn chẳng phải là thần sao? Bởi vì bị ô nhiễm nên mang hơi thở của thần, bởi vì mang hơi thở của thần nên không còn thứ gì phù hợp hơn nó trở thành vật dẫn!
【 Xác nhận khởi động đạo cụ 'loa đồng đội' 】
"Chia ra, Miêu Sầm mở đường, Thẩm La cùng Dịch Mỹ ngăn chặn người bệnh tiếp tục hiến tế." Hà Lâm nhanh chóng phân phát nhiệm vụ cho bọn họ, còn hắn thì không dừng lại liên tục tiến về phía tế đàn, hắn muốn tiêu hủy vật dẫn.
Miêu Sầm chậc một tiếng, có chút khó chịu khi bản thân bị áp đặt, bất quá nàng cũng chưa nói gì mà nhanh chóng thực hiện theo lời Hà Lâm. Dịch Mỹ cùng Thẩm La cũng không ý kiến gì, Thẩm La tùy tiện vung tay giết chết vài người bệnh xung quanh, dù sao người đã chết rồi cũng chẳng thể tự đi hiến tế được không phải sao~.
Miêu Sầm thấy thế cũng học theo.
【 Khởi động danh hiệu 】
【 Bản năng hoang dã - nhện 】
Thân thể Miêu Sầm lập tức biến đổi, thân thể mọc ra sắc nhọn chân nhện, thân thể cũng bị lông tơ bao trùm.
Dịch Mỹ nháy mắt hiểu ra ý đồ của Miêu Sầm.
【 Khởi động danh hiệu: Mê huyễn sư 】
Ảo giác nháy mắt lan tràn, dẫn dắt người bệnh tụ tập lại cùng một chỗ. Mà vị trí đó đúng là nơi dệt tơ của Miêu Sầm! Số lượng người bệnh khổng lồ bị tơ nhện của Miêu Sầm kết dính rồi bó lên. Sau khi tụ tập đủ con mồi Miêu Sầm lập tức chuyển đổi danh hiệu.
【 Xác nhận trao đổi danh hiệu 】
【 Nhện - long 】
Lông tơ cùng chân nhện biến mất, thay vào đó là vẩy rồng kiên cố bao trùm thân thể Miêu Sầm, lồng ngực nàng phát sáng, ánh sáng đó từ từ dâng lên cổ họng. Phảng phất có thứ gì đó tụ lại nơi cổ họng nàng khiến nó phình to ra, ánh sáng lẩn quẩn nơi cuống họng chiếu rọi sự bất tường.
Miêu Sầm há miệng, cuồn cuộn ngọn lửa được phun ra, thiêu cháy lũ quái vật bị tơ nhện bó chặt, nháy mắt tiêu diệt số lượng lớn người bệnh. Mà lũ đã hoàn toàn bị chuyển hóa thành quái vật thì hiển nhiên không dễ dàng chết đến vậy, chúng nó ngọ nguậy từ xác chết đồng bọn đứng dậy tiếp tục tấn công về phía bọn họ.
Chỉ có thể nói may mắn bọn họ đã không còn ý định hướng về phía tế đàn nữa mà trực tiếp tấn công kẻ đã gây tổn thương cho bản thân, đặc biệt là sức tấn công chính Miêu Sầm. Mà đã đoán trước được kết quả Thẩm La không biết khi nào đã lắc lư rời khỏi vùng nguy hiểm, để lại chiến trường cho hai cô gái chống chọi.
Quả thực là cặn bã.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ