Chương 1_Thanh mai trúc mã công Đàm Tu Nguyệt.

1.2K 39 1
                                    

Chương một 

Sau cái chết của vị kiếm tiên Tạ Thập Thương, võ lâm vì tranh đoạt vị trí minh chủ mà vô số thương vong, thế nhưng lại chưa xuất ra một đối thủ mạnh nào, võ lâm Trung Nguyên nhất thời lâm vào tê liệt một thời gian, và sự bất công lên ngôi, dẫn đến Nam Cương thánh thiềm môn Tây Vực tà giáo phái có cơ hội thừa dịp xâm chiếm Trung Nguyên.

Bất đắc dĩ, cuối cùng thì từ Thiếu Lâm, Võ Đang chờ tứ đại danh môn phái ra mặt, đề cử năm vị hiệp khách có danh vọng trong giang hồ cùng quản lý liêm minh võ lâm. Kể từ đó, minh chủ không còn năng lực nhất hô bách ứng *, liêm minh võ lâm cũng chỉ vì điều sự vụ lớn nhỏ, chống đỡ kẻ thù bên ngoài mà tồn tại.

*nhất hô bách ứng: một người đứng ra kêu gọi thì trăm người hưởng ứng làm theo.

Dần dần, trải qua nhiều năm tẩy lễ rửa tội  cùng lột xác, võ lâm Trung Nguyên hiện tại đã lấy nhân số ưu thế làm đầu, xuất hiện cảnh tượng " thừa người thắng ", trong đó hầu hết là cảnh tượng vô số bang phái lớn nhỏ kết liên minh cầm đầu. Tình trạng hiện nay, mọi người an tâm, mất đi tinh thần tiến thủ, dẫn đến những người võ lâm chân chính có được tinh thần võ hiệp cùng võ học chính thống ngày càng ít.

Dẫn đến một ngày, Tạ Hoan, cháu trai của Kiếm tiên Tạ Thập Thương, cảm nhận sâu sắc được nếu tình trạng này còn tiếp diễn, toàn bộ võ thuật Trung Nguyên sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, vì vậy trước khi chết ông đã đưa ra một thông điệp: Cẩm nang kiếm tự của Tạ Thập Thương được bảo tôn trên thế giới này và bất kì ai sở hữu được nó sẽ trở thành một thế hệ kiếm bất tử mới, sẽ trở thành tân võ lâm minh chủ,...

_ Trích từ phần thứ bảy 《 Phong Vân Lục – Võ Lâm Minh 》của Hạo Thiên Trang.

===========

Ngày hè nắng nóng chói chang, không khí oi bức cơ hồ làm hít thở không thông, ngay cả mồ hồi nhỏ trên gạch đá tựa hồ cũng có thể làm cho người ta nghe thấy tiếng ' xèo xèo ', xa xa có tiếng ve càng làm cho người ta càng thêm phiền não.

Nhưng dưới tình huống như vậy, trong đình hoa viên muôn màu rực rỡ có hai người đa ngồi đánh cờ.

Sau cùng, Hình Chu khẽ mỉm cười: " Là ta thua "

Mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt góc cạnh của nam nhân, mặc dù đang ở trong bóng râm, xung quanh có tiểu đồng phe phẩy chiếc quạt đuôi mèo nhưng vẫn không thể khiến hắn mát hơn được bao nhiêu. Đánh cờ vốn là một công việc có trí óc, đối với hắn đã khó khăn, hơn nữa dưới môi trường mặt trời như thiêu đốt này, đầu hắn đã thành một đống hồ nhão, cho nên ván này hắn đặc biệt nhanh chóng thua.

" Kỹ năng chơi cờ của ngươi thụt lùi rồi " Khẽ mở môi mỏng, Đàm Tu Nguyệt lãnh đạm nói, sau đó quay đầu phân phó hạ nhân làm một việc.

Hình Chu mỉm cười nhìn hướng đối diện thanh mai trúc mã, thật là kỳ quái, đang cùng một chỗ nóng bức như vậy mà Đàm Tu Nguyệt dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, làn da trắng như ngọc không hề đổ mồ hôi, xứng với áo bào trắng dịu nhàng, nếu không phải bởi vì nhiệt độ làm mắt Hình Chu đau đớn, thì ngược lại với sự thật bây giờ Đàm Tu Nguyệt là một mảnh ôn hòa lãnh đạm.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ