Chương 8

213 18 0
                                    


Hình Chu đảo đầu chuôi đao hướng lên trên, chỉ sợ làm thương bạn tốt nhà hắn. Mà Đàm Tu Nguyệt đối diện thì lùi lại hai bước, kim châm trên tay liên tục phát ra, đúng là không chút lưu tình nào, một lòng một dạ muốn nhanh chóng chiến thắng.

Trong lòng Hình Chu sốt ruột nhưng không có biện pháp khác. Biết kim châm của Đàm Tu Nguyệt là tấn công từ xa, động tác dưới chân hắn nhanh hơn, nghĩ cách duy trì khoảng cách hai bước với Đàm Tu Nguyệt, tay phải thi triển lực khiến trường thương từ phía bên trên đâm thẳng xuống, hy vọng đánh ngất thanh mai trúc mã.

Chỉ là Đàm Tu Nguyệt từ nhỏ nhìn hắn luyện võ, đối với chiêu thức của hắn đã sớm thuộc lòng nắm rõ, khi Hình Chu xoay tay phải, đầu gối nam nhân khẽ cong, dưới chân dùng sức đạp một cái, vừa lúc từ bên người Hình Chu trượt khỏi ra ngoài.

Hình Chu phản ứng cũng nhanh, hắn trở tay thu vũ khí bên người, tay trái xoay tròn theo chiều kim đồng hồ muốn đi bắt người, hắn đã đánh giá thấp quyết tâm của Đàm Tu Nguyệt đối với chuyện tấn công Yến Trọng Thủy. Nam nhân rốt cục mất đi kiên nhẫn khi đánh với Hình Chu, thân thể hắn ta ở trên không trung xoay nhẹ, mặt hướng về phía Hình Chu, giơ tay vung lên mấy hàng kim châm xông thẳng vào phía thanh niên mà tới!.

Hình Chu cả kinh, vội vàng đem thắt lưng gấp thành một độ cong mà người thường không thể đạt tới, tay phải dùng trường thương làm trụ khẽ nâng mặt ngẩng lên trời, chỉ thấy mấy kim châm màu bạc trước mắt hiện lên, những kim châm kia chạm qua chóp mũi hắn, tất cả châm đều đóng như đinh ở trên cây cột hành lang cách đó không xa.

Hình Chu lộn nhào một vòng nhìn đám cây kim bạc đâm vào cột, tức giận rống to lên: "Đàm Tu Nguyệt! Ngươi muốn giết ta sao!?"

Nghe được thanh âm của hắn, Đàm Tu Nguyệt sững sờ tại chỗ trong nháy mắt, biểu tình trở nên chút mê mang, y không biết mình đang làm cái gì. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục lại sự hung ác vừa rồi.

Hắn ta nhíu mày, từ trong tay áo rút ra 2 cái kim châm, không hề để ý tới Hình Chu đang nổi trận lôi đình và y bước chân nhanh hơn, như thể trong mắt chỉ có Yến Trọng Thủy đang đứng ở cửa lớn.

Giết hắn! Giết hắn! Chỉ cần tên hòa thượng chết, Hình Chu nhất định sẽ trở lại giống như trước đây!

Lại thấy Yến Trọng Thủy khẽ nâng cằm, khinh thường phun ra bốn chữ: "Không biết tự lượng sức mình!"

"Đợi đã." Biết nam nhân thật sự không vui, sợ y làm Đàm Tu Nguyệt bị thương, Hình Chu chạy như điên muốn đuổi theo thanh mai trúc mã của hắn, lần đầu tiên hắn ghét hoa viên to lớn như này.

Hắn từ nhỏ đến lớn khinh công đều kém hơn Đàm Tu Nguyệt, làm sao có thể theo kịp đây?

Nam nhân mặc áo gấm nâng tay phải vung kim châm từ hướng trái sang phải, toàn bộ kim châm theo ngón tay mảnh khảnh của y bắn về phía Yến Trọng Thủy.

Hòa thượng khóe môi mang theo ý cười lạnh, một tay nhấc trường côn lên quét ngang, gậy của hắn được đúc bằng sắt mà ra, ít nhất cũng nặng chừng bốn mươi cân, nhưng lúc này Yến Trọng Thủy cầm không mất chút sức nào, chiêu thức lại còn nhanh. Kim châm cùng trường côn va chạm vào nhau, tạo ra vô số ánh bạc hiện lên, mỗi một sợi tơ màu bạc đều đại biểu cho phương hướng kim châm Đàm Tu Nguyệt bị đánh rớt xuống.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ