Chương 25_ Vi phu làm sao có thể bỏ nương tử để tự trở về được?

158 15 0
                                    


Hình Chu mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy.

Trong căn phòng im ắng, trên giường không có ai, điều này làm cho Hình Chu không khỏi yên lòng. Nam nhân đều là những động vật hoạt động bằng nửa thân dưới, dù ngày hôm qua thiếu niên đã cùng hắn xảy ra quan hệ, nhưng đoán chừng khi bình tĩnh lại có lẽ y sẽ hối hận vì đã cùng ngủ với một nam nhân, nói không chừng đã chạy đi rồi.

Nghĩ đến đây, Hình Chu định xuống giường, rất nhanh liền sững người lại tại chỗ.

"Chuyện gì... Chuyện gì thế này!" Hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn bây giờ một chút nội lực cũng không có, hẳn là do hắn ăn phải Hóa Công Tán.?

Đúng lúc này, cánh cửa kia mở ra, người tới là thiếu niên, trên tay còn bưng khay đựng thức ăn, hiển nhiên là đi vào trong.

Hình Chu cau mày nói: "Ngươi đã làm gì với ta?"

Thiếu niên cười hì hì nói: "Tuy rằng võ công nương tử cao cường, nhưng lại không có phòng bị gì, nên ta vừa mới cho em uống một ít thuốc, sẽ không có gì đáng ngại đâu."

Hình Chu cực kỳ tức giận, toàn bộ khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, cả giận nói: "Ngươi tại sao phải hạ thuốc với ta?"

"Bởi nếu không như vậy, nương tử sẽ chạy mất." Thiếu niên nhún nhún vai, căn bản không để ý đến sự tức giận của hắn, nói: "Trước đừng tức giận, xem, ta cố ý bảo nhà bếp nấu cháo cho em, mau đến ăn một chút đi."

Nói xong bưng chén cháo lên, đi tới bên giường, làm bộ muốn đút cho Hình Chu ăn.

"Cút đi." Hình Chu hổn hển một bên tức giận vung tay, làm chén cháo rơi xuống đất, nói: "Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi chơi trò gia đình! Ngày hôm qua là ta không đúng, có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn đem ý định xấu đặt lên đầu người, nhưng mà dù sao ta cũng từng cứu ngươi một mạng, mau đem thuốc giải ra cho ta, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"

Thiếu niên nhìn cái chén rơi trên mặt đất, sắc mặt u ám, nghe hắn nói như vậy y đột nhiên ra tay. Hình Chu mặt dù không còn nội lực, nhưng cơ thể đã nhiều năm luyện võ như vậy, sau khi né được đòn công kích, hai người liền vật lộn đánh nhau.

Rốt cuộc vẫn là thiếu niên chiếm thế thượng phong, y một tay đem Hình Chu đặt ở trên giường, một tay bóp chặt cằm thanh niên. Lúc này thiếu niên thu hồi lại nụ cười, toàn thân tràn ngập tà khí như từ âm phủ đến, lạnh lùng nói: "Nói cho em biết, ta là coi trọng em, em không có khả năng chạy trốn! Nếu em còn biết thức thời (hiểu biết và thích nghi với thời thế) liền ngoan ngoan để ta đụ em, nói không chừng một ngày nào đó ta chán rồi, sẽ thả em đi! Bằng không..."

Hắn ta cười nham hiểm: "Em trúng Hoài Cáp Nô phải không? Ta với Tần Bích Du có giao tình nhiều năm, phỏng chừng.... hắn sẽ rất vui khi ta bắt được một con chuột đang chạy trốn."

Hình Chu lần này thật sự giật mình, mở to hai mắt trừng hắn, thiếu niên này quả nhiên có quan hệ với Hoan Hỉ Giáo!

"Đồ khốn!" Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang