Chương 30

86 9 0
                                    

Cảnh báo có cảnh máu me, xin cân nhắc trước khi đọc.

Lúc Đàm Tu Nguyệt đưa tấm bản đồ cho Hình Chu, là lúc y không có ý định bảo hắn đi mạo hiểm như vậy.

"Đây là vị trí mẫu thân ta mang ta ra trước đây." Đàm Tu Nguyệt chỉ vào một chỗ trong tấm bản đồ nói: "Chỗ này chính là nơi bọn họ giam tế phẩm."

Lúc đó Hình Chu đã âm thầm ghi nhớ tới.

Cùng lúc đó bọn họ vừa mới quyết định xuất phát đi tới Tây Vực. Đàm Tu Nguyệt tự nói với hắn, rằng chính mẫu thân y cũng đã từng là một trong những tế phẩm của Nam Cương, vào năm đó chính Đàm Tu Hoài vô tình xông vào địa lao, gặp được mẫu thân y là Lan Chu, sau đấy hai người cùng nhau trốn thoát.

Đáng tiếc thay, cho dù Đàm Tu Hoài được mệnh danh là thần y, nhưng lại không thông thạo cổ thuật, bởi vậy không có cách nào chữa trị được cho nữ nhân mình yêu nhất. Sau này trong quá trình sinh nở, Phong Hồi Cốt của Lan Chu tái phát, nàng dốc hết sức lực sinh hạ đứa con rồi mất mạng. Trước khi chết nàng cười nói rất hạnh phúc với Đàm Tu Hoài, không có uổng công một đời người này, nhưng nàng không có cách nào kéo phu quân mình ra khỏi vũng bùn thống khổ, rồi nàng từ giã cõi đời. Dẫn đến Đàm Tu Hoài từ này về sau thoát khỏi giang hồ không bàn thế sự.

Phụ thân Hình Chu cùng với phụ thân Đàm Tu Hoài là bạn tốt của nhau, khi thấy bạn mình chán nản thường thờ ơ với đứa con trai Đàm Tu Nguyệt, cho nên đưa đứa trẻ Hình Chu đến Lãm Nguyệt sơn trang, để làm bạn với đứa trẻ kia.

Vào thời điểm đó, Đàm Tu Nguyệt tái phát độc Phong Hồn Cốt. Ngoại trừ việc nhớ đến Lan Chu khi nhìn thấy con trai mình như vậy, bởi vậy hắn ta không muốn gặp đứa trẻ nhiều, phần lớn Đàm Tu Hoài dành thời gian cho việc điều chế thuốc giải, kể cả khi đó Hình Chu mười hai tuổi đến sơn trang, cũng chưa một lần gặp mặt vị bá phụ này.

Sau này, khi miễn cưỡng trấn áp được cổ độc, Đàm Tu Hoài liền đi du ngoạn khắp nơi, mà tấm bản đồ chính là trước khi đi đã giao cho Đàm Tu Nguyệt bảo quản.

Về lai lịch của Phong Hồn Cốt, Đàm Tu Hoài từng nói sơ lược qua cho Đàm Tu Nguyệt biết, thế nhưng lại không nói vị trí cụ thể của Thánh Thiềm Môn, xem ra việc đối đầu với tà giáo có điều kiêng kỵ, hắn ta không hy vọng con trai đi mạo hiểm.

Giờ đây Hình Chu nhìn cửa động trước mặt, biết nơi nay chắc chắn có lối đi bí mật dẫn vào trong ngục tối. Chỉ là đã qua hai mươi mấy năm trước, không biết còn có hữu dụng hay không?

Hình Chu trên thực tế cũng không biết vì sao bản thân hắn nhất định phải tới nơi này, có lẽ là vì thanh mai trúc mã từng nhắc tới nơi này đã từng nhốt nửa đời người của mẫu thân y, khiến cho hắn có loại cảm giác không cam lòng cùng với khổ sở đè nén lại. Hắn muốn chắc chắn rằng đường đi bí mật còn có hữu dụng hay không? Hắn muốn xác nhận những cái được gọi là 'tế phẩm' có thật sự ở chỗ này hay không...

Nếu câu trả lời được khẳng định là có, hắn có nói cái gì cũng nhất định phải tới cứu những người ở trong đó ra.

Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết chính là hắn phải lấy được thuốc giải cho Tu Nguyệt trước. Hình Chu tuy có tinh thần chính nghĩa, nhưng cũng không phải là loại thánh nhân luôn chú ý đến sự bình đẳng cho chúng sinh, ở trước mặt những kẻ đáng thương, hắn sẽ không thèm để ý đến mạng sống của mình, hắn chỉ là khẳng định cho việc hắn rất coi trọng thanh mai trúc mã của mình hơn, cho dù bản thân có chết đi, cũng phải xác định Tu Nguyệt bình an trước.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoWhere stories live. Discover now