Chương 7

225 15 0
                                    


Trải qua buổi sáng phóng túng, Hình Chu nói lời tạm biệt Khương Khả, cả người đều lộ ra hai chữ không được tự nhiên. May mà sư đệ tính cách đơn thuần, không có phát hiện sư huynh mình có điểm kỳ quái. Mà trên đường chạy về Lãm Nguyệt sơn trang, Yến Trọng Thủy lấy lý do tiết kiệm thời gian, bỏ qua yêu cầu mua thêm một con ngựa của Hình Chu. Sau đó sự thật đã chứng minh, Hình Chu eo mỏi chân mềm không có biện pháp tự mình cưỡi ngựa.

Hai tay nam nhân xuyên qua người hắn thúc ngựa, chọc cho Hình Chu không thể không tựa vào trong lòng nam nhân. Hình Chu phát hiện, sau khi hắn cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Yến Trọng Thủy, vẫn còn cảm giác xôn xao nhưng cũng may vẫn còn trong phạm vi có thể dựa vào lý trí đè nén. Điều này làm cho hắn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ không chừng còn muốn bị nam nhân đụ thêm vài lần nữa, độc này liền giải xong, chỉ là ý tứ này không dám nói cho nam nhân biết.

Khi trở lại Lãm Nguyệt sơn trang, Hình Chu dẫn đầu xông tới tìm Đàm Tu Nguyệt.

Lúc đó bằng hữu tốt đang ở phòng khách kiểm tra thân thể Hoắc Tiểu Thảo, nam nhân kia không hổ là Tu La cốc chủ, đã tỉnh lại ngồi dựa ở trên giường. Hoắc Tiểu Thảo là một hán tử khôi ngô hơn Yến Trọng Thủy, trên khóe miệng còn để lại hai chòm râu nhỏ, bề ngoài có vẻ hơi buồn cười.

Bỏ lại Yến Trọng Thủy đi thăm nghĩa huynh của mình, Hình Chu kéo tay Đàm Tu Nguyệt để cho y ngồi vào ghế, chính hắn cũng lớn tiếng ngồi xuống rồi vươn tay phải ra. Mặc dù mông có chút đau nhưng  mà đối với Hình Chu da dày thịt mỡ mà nói, căn bản không đáng kể.

"Ngươi muốn làm cái gì? " Đàm Tu Nguyệt chậm rãi uống một ngụm trà được bưng lên, nói.

"Ta..." Hình Chu nói ra những lời hắn đã luyện tập nhiều lần trên đường: "Ta đang trên đường thăm dò Hoan Hỉ Giáo, không cẩn thận trúng độc của bọn họ."

Đàm Tu Nguyệt nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái kéo tay thanh niên qua bắt mạch: "Sao không nói sớm!"

Hình Chu sờ sờ mũi, thầm nghĩ không phải đã nói rất nhanh rồi sao. Nhưng hắn phát hiện dù ngồi gần vẫn không thoải mái nổi, Đàm Tu Nguyệt cũng bất quá là đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn mà thôi, hắn cũng có chút... động dục...

Hình Chu sắc mặt trắng bệch, cố gắng áp chế dục vọng của mình, trán nổi lên gân xanh, từ đáy lòng cảm thấy cơ thể này của hắn thật sự xong rồi!

Thật vất vả mới bắt mạch xong, gần như khi Đàm Tu Nguyệt giơ tay lên, Hình Chu ngay lập tức thu tay mình lại.

"Thế nào?" hắn hỏi.

Vẻ mặt Đàm Tu Nguyệt không nắm bắt được gì: "Tim đập hơi nhanh, không có gì khác."

Hình Chu có chút kinh ngạc nhìn y, ngay cả Tu Nguyệt cũng không kiểm tra ra được? Hay là thuốc này thật ra không tái phát nữa? Nhưng lúc ấy giáo chủ kia rõ ràng nói cho hắn biết muốn giải độc thì phải đi Tây Vực tìm hắn... 

"Làm sao có thể không có chuyện gì?"

Đàm Tu Nguyệt lúc này mặt đã hoàn toàn biến sắc, gằn từng chữ nói: "Bây giờ, cơ thể của ngươi__ phóng đãng, dâm dục, quá độ." Nam nhân lạnh lùng cứng rắn: "Ngươi ngày hôm qua làm những gì?"

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoWhere stories live. Discover now