Chương 17_ Bị bắt cóc

170 9 0
                                    


"Ta còn tưởng là ai cơ... Ha ha, thật đúng là không tốn nhiều công sức." Hoa Nhứ che môi cười khẽ, sau đó ra lệnh cho một thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh cứu người ra ngoài.

Thấy vài sợi ruy băng màu sắc khác nhau từ trên trời giáng xuống, xoắn vào tạo thành một sợi dây thừng thô, Hàn Vọng Tịch cùng Hình Chu hai người liền cầm lấy sợi dây thừng đang bay phảng phất đầy mùi thơm ngát rồi trèo ra khỏi giếng trời, mặt biến sắc xám xịt.

"Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, không biết..." Hàn Vọng Tịch đỡ Hình Chu, định tiến lên hành lễ, không ngờ Hoa Nhứ xoay người tránh đi.

Thiếu nữ xinh đẹp kia vén tóc, nói: "Nhóm người bọn ta vô tình đi ngang qua nơi này, thấy Thiếu gia chủ Túng Vân Xã lâm vào tình thế nguy hiểm, ra tay cứu giúp là việc nên làm."

Nàng nhướng mày, thấy Hàn Vọng Tịch vội vàng cúi đầu. Cười nói: "Ngươi trở về nói với lão cha vong ân bội nghĩa của ngươi một tiếng, giáo chủ bọn ta mặc dù không phải là người hiệp hòi trong chuyện báo đáp, nhưng cũng chẳng thèm nhận báo đáp gì. Nếu lão thật sự muốn thoát khỏi bọn ta, nên cân nhắc nhiều hơn sao cho thỏa đáng, dù sao bọn ta nếu có thể cho hắn ngồi vào vị trí hiện tại, thì cũng có thể đổi người khác thay thế làm."

Những lời này của nàng làm cho Hàn Vọng Tịch không hiểu, mơ hồ đoán được người khác là muốn đòi nợ.

Ngược lại Hình Chu bên cạnh hắn nghe xong sửng sốt, Túng Vân Xã địa vị siêu cao trong Võ Lâm Minh, còn có liên quan với Hoan Hỉ Giáo?

Không đợi hắn ngẫm lại, Hoa Nhứ lại nói: "Được rồi, bây giờ là vấn đề giữa ta và vị tiểu ca này."

Nàng nói chuyện như tiếng chim hót mềm mại, lời còn chưa dứt liền điều khiển tơ lụa hướng Hình Chu công kích, thanh niên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này nàng công kích ở trong mắt hắn xem như không có gì đột ngột.

Trên người Hình Chu không có vũ khí, tránh né cũng không lộ vẻ chật vật gì. Dưới chân hắn như có gió thổi, động tác của hắn không bị chuyện làm tình hôm qua ảnh hưởng, động tác rất tao nhã linh động.

Hoa Nhứ tuy rằng tung tơ lụa biến hóa lạ lùng không lường trước được, nhưng so với giáo chủ thì các nàng còn kém xa, giáo chủ các nàng còn có thể đem vải mềm mại sử dụng như lưỡi dao sắc, hơn nữa võ công của bản thân nàng cũng không sánh bằng Hình Chu, vì vậy rất nhanh chóng đã bị thanh niên bức tới mức buộc phải xuất hiện trước mặt hắn.

Mặc dù rất muốn thương hoa tiếc ngọc, nhưng thời gian không chờ đợi hắn, bởi vậy Hình Chu bóp chặt cổ Hoa Nhứ, nói: "Ta không muốn làm khó cô nương, xin đem thuốc giải giao cho ta."

Hoa Nhứ miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thở ra như lan*, giống như việc tính mạng mình không nằm trong tay người khác, nói: "Ta khuyên ngươi vẫn nên chết tâm đi, trúng Hoài Cáp Nô, ngươi cũng chỉ có thể vào hàng đêm bị nam nhân đụ mông, đời đời kiếp kiếp làm nô làm lệ mà thôi."

*thở ra như lan có nghĩa là hơi thở thơm như hoa lan, dùng để miêu tả hơi thở của người phụ nữ xinh đẹp, đồng thời dùng miêu tả cho sự lộng lẫy của ngôn từ.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ