Chương 23_ Không bằng để ta giúp ngươi một tay.

152 16 0
                                    


Liên tục mấy ngày tinh thần căng thẳng dị thường, làm cho Hình Chu có chút mệt nhọc, cơ thể dưới sự tra tấn của Tần Bích Du mà trở nên thon gầy, quần áo ban đầu mặc trên người người hắn giờ đây lại trở lên rộng rãi hơn.

Nhưng cũng may hiện tại công phu của hắn đã không còn giống như trước, mắt nhìn ra được sáu hướng, còn tai nghe được tám phương, chỉ cần không phải Tần Bích Du tự mình đi tìm, căn bản sẽ không ai có khả năng tìm được ra hắn.

Sau khi chạy trốn mấy ngày liên tục, từ hôm qua trở đi đã không còn nhìn thấy người của Hoan Hỉ giáo nữa, Hình Chu biết, hắn nhất định đã hoàn toàn thoát khởi hang ổ của đám ma quỷ kia rồi.

Nghĩ đến đây, thanh niên không khỏi toàn thân tràn đầy năng lượng, giống như có ở tận sa mạc khô cằn liên miên không dứt cũng trở nên hiền lành đánh yêu vậy.

Chỉ là ngay sau đó, lông mày của hắn lại nhíu vào cùng một chỗ.

Tính theo thời gian khi hắn thoát khỏi Hoan Hỉ Giáo đã được mười ngày, ỷ vào đêm hôm trước khi chạy trốn đã cùng Tần Bích Du song tu, hắn mới có thể yên tâm tự tin chạy trốn như vậy, ngựa chạy không dừng lại, chỉ sợ trì hoãn thời gian.

Nhưng hôm nay hắn phải tìm ai đó để làm một chuyện.

Sau khi trải qua những gì cùng với Tần Bích Du, Hình Chu đã sớm nhìn thoáng, "nhu cầu" của cơ thể cũng dần quen thuộc, đối với hắn mà nói mạng sống mới là quan trọng nhất. Bởi vậy trước khi màn đêm tới, hắn cần gia tăng tốc độ lên đường.

Hình Chu nhớ rõ cách đó mấy canh giờ có một thị trấn nhỏ, nơi đó cách Trung Nguyên không xa, hắn từng đi qua khi còn là thiếu niên, hy vọng tại nơi này có thể tìm được người phù hợp với tầm mắt của hắn.

Thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua, hắn hoàn toàn không cần phải cẩn thận lựa chọn gì, nhưng mà Hình Chu vẫn có chút kén chọn.

Mặc dù người dân trong sa mạc rất hào phóng, nhưng hắn thật sự không hứng thú khi làm tình bằng việc dùng trời làm tấm che, dùng mặt đất làm giường, cùng với một nam nhân to lớn cường tráng làm ít nhất ba lần.

Cho nên, lúc đi ngang qua một gò đất cao, tai Hình Chu nghe được có thanh âm nói chuyện, nhẹ nhàng phóng ngựa đi qua, liền thấy cách đó không xa dưới khe nứt, đang có vài người cùng một ngựa giằng co với nhau.

Đứng ở bên vách là một thiếu niên tay không tấc sắt, thân dài cao lớn, hẳn là người Trung Nguyên giống như hắn, tuy rằng ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể nhìn ra được diện mạo anh tuấn đến nhường nào. Mà đối diện với y là mười mấy nam nhân sa mạc tay cầm đao lớn, trên người mặc quần áo với chất liệu vải thô, dáng người rắn chắc, trông có vẻ khó đối phó vô cùng.

Hai bên hình như đang cãi nhau vì điều gì đó, nam nhân sa mạc to lớn bên kia mặt đỏ tới mang tai, trường đao trên tay vung vẩy, bước chân đi thẳng về phía trước, khiến cho thiếu niên liên tục lui về phía sau, mắt thấy sắp thối lui đến bên mép vực vách đá.

Hình Chu nhịn không được với cái loại hành vi bặt nạt của đám người đó, lại nói thiếu niên này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, điều này làm hắn nghĩ đến trước đây hắn không thể không lo cho đám sư đệ- muội của hắn.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoWhere stories live. Discover now