Chương 19_ Những ngày tháng bị giam cầm (1)

229 10 0
                                    

Chương truyện có yếu tố đánh đập, giam cầm, lăng mạ. Không phù hợp xin hãy thoát chương 19, 20, 21. 

Lúc Hình Chu tỉnh dậy chỉ thấy đầu óc choáng váng, toàn bộ nửa người dưới dường như không còn là của mình nữa.

"Ngươi tỉnh rồi." Hoa Nhứ vừa nói vừa đỡ hắn dậy, bưng chén thuốc lên miệng hắn, nói: "Uống thuốc đi."

Hình Chu cau mày và quay đầu đi.

"Yên tâm, ta không có hạ độc." Nữ nhân nói xong uống một ngụm, để chứng minh cho lời nói của mình, sau đó lần nữa lại đưa chén thuốc tới.

"Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào?" Hình Chu vẫn không để ý đến, trầm giọng hỏi.

Hắn còn tưởng rằng mình chết chắc rồi, hiện tại bọn họ đang ở trên một chiếc xe ngựa khác, không có trang trí hoa lệ giống như chiếc xe kia của nam nhân, nhưng trên xe này lại rất thoải mái. Chỉ là nữ nhân đến tự mình chiếu cố chăm sóc hắn, là có âm mưu gì đây?

Nàng nhìn ra được, nếu như không nói rõ ràng mọi chuyện thì hắn sẽ không uống thuốc, Hoa Nhứ đem chén để xuống, nói: "Giáo chủ muốn ngươi sống, chỉ đơn giản như vậy thôi."

"Ồ? Còn như thế cơ." Hình Chu cười lạnh một tiếng: "Người Minh bọn ta không nói chuyện đen tối*, giáo chủ gì đó của các ngươi, ruốt cuộc muốn ta như thế nào?"

*đen tối ở đây như kiểu nói chuyện thì thầm, nói chuyện bí mật,...

Hoa Nhứ dừng một chút, cuối cùng thở dài nói: "Từ khi giáo chủ luyện công tới nay, duy nhất có mình ngươi cùng hắn giao hợp là còn có thể sống sót, hơn nữa giáo chủ cũng rất vừa ý cơ thể ngươi, ngươi còn muốn cái gì nữa?"

Thấy Hình Chu mặt không còn chút máu, yếu ớt tái nhợt, Hoa Nhứ lại nói: "Ngươi không cần quá lo lắng, vì để luyện môn công phu này, giáo chủ đã tìm người có thể chống đỡ hàn khí của hắn, còn cần phải cùng hắn giao hợp. Không thể nghi ngờ gì, ngươi chính là ứng cử viên sáng giá, song tu cũng không tệ cho ngươi đâu, nếu giáo chủ nguyện ý chịu đem tâm pháp dạy cho ngươi, không phải công phu ngươi sẽ còn tăng mạnh hơn sao, bất kể kẻ nào ở Trung Nguyên cũng sẽ không phải đối thủ của ngươi."

"Cho nên, để có công phu lợi hại hơn, ta nên cam chịu thoải mái bị người khác đùa bỡn, phải hư dữ ủy xà* sao?" Mặt Hình Chu lộ vẻ trào phúng, bất quá càng cười nhạo chính mình nhiều hơn.

*hư dữ ủy xả: đạo đức giả, giả vờ lịch sự với người khác.

Hoa Nhứ có vẻ giao động, nhẹ giọng nói: "Đây là cách tốt nhất cho ngươi bây giờ, dù sao với tính cách giáo chủ, đã thích thì ngươi có chạy đến chân trời góc biển đều sẽ bị bắt trở về."

Nhìn Hình Chu im lặng không nói, Hoa Nhứ cũng không nói nữa, chỉ gõ gõ lên cái bàn nhỏ đang được đặt chén thuốc, để nhắc nhở hắn uống thuốc, rồi mới định xuống xe ngựa.

Nàng mới vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy Hình Chu hỏi: "...Lúc trước ngươi bám lấy tiểu sư đệ Khương Khả nhà ta, chẳng nhẽ cũng vì muốn tìm ứng cử viên cho giáo chủ các ngươi?"

Thấy Hoa Nhứ gật đầu sau lưng hắn, Hình Chu buồn bã cười khổ, chân thành nói: "Cám ơn."

"Cảm ơn ngươi đã buông tha cho hắn, nếu không... Nếu như hắn chịu sự sỉ nhục như vậy, hắn thật sự có lẽ sẽ không sống nổi."

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoWhere stories live. Discover now