Chương 6

278 20 0
                                    


Mặc dù thân thể đang mệt mỏi, nhưng thân là người tập võ, Hình Chu vẫn ở thời điểm trời vừa tờ mờ sáng liền tỉnh giấc.

Ý thức của thanh niên mơ hồ trong nháy mắt, hắn đánh giá bốn phía phát hiện đây hẳn là một phòng trọ, mà Yến Trọng Thủy ngồi tựa bên cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, trong lòng ôm trường côn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cơ hồ khi nhìn thấy Yến Trọng Thủy, ký ức về hành vi phóng đãng ngày hôm qua của hắn trong nháy mắt liền tập hợp lại trong đầu.

Tay thanh niên đặt trên chăn mỏng nắm thật chặt, rất nhanh có tơ máu chảy ra. Ngày hôm qua bộ dáng dâm đãng của mình, hắn nhớ rất rõ ràng, thậm chí lúc ấy cảm giác ngứa ngáy cùng khoái cảm sau khi thỏa mãn cũng không ngoại lệ. Khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ nhất chính là việc hắn nhớ rõ ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lúc ấy ý thức của hắn vẫn còn, không biết liêm sỉ cùng tự tôn của bản thân, chỉ muốn nam nhân đến đụ mình.

Nghĩ đến hành vi khó coi ngày hôm qua của mình, khóe mắt Hình Chu đỏ lên, đem tay phải chứa đầy nội lực, dùng hết toàn lực định vỗ lên trán.

Hắn vừa giơ tay lên, đã bị trường côn bất thình lình đánh rớt, mà Yến Trọng Thủy còn không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh giường thanh niên.

"Còn muốn chết?" Nam nhân dùng đầu gậy trường côn nâng cằm Hình Chu lên, nói: "Xác thực, nếu như ngươi chết, mọi chuyện đều có thể giải quyết xong."

Y nhìn ánh mắt quật cường của Hình Chu, mặt như băng sương cười lạnh: "Những nữ nhân thuần khiết từ xa xưa trinh tiết bị chà đạp đều lấy cái chết của mình ra để minh chứng, ngươi hoàn toàn có thể làm như vậy."

"Ta không phải! " Nghe y hình dung, Hình Chu nhịn không được cao giọng phản bác.

"Nha, vậy ngươi là cái gì?" Yến Trọng Thủy vừa nói vừa đem trường côn lướt qua yết hầu của hắn, chậm rãi dừng ở trên ngực hắn: "Ngươi thân là đệ tử Phá Quân Đường, biết rõ tà giáo Tây Vực xuất hiện chính là uy hiếp không hề nhỏ cho khu vực Trung Nguyên, không nghĩ biện pháp ứng phó, ngược lại ở đây tìm kiếm sự sống cùng cái chết?"

Hình Chu cắn chặt môi dưới, ánh mắt không khỏi rũ xuống.

Nhìn dáng vẻ có chút ủy khuất của hắn, cổ họng Yến Trọng Thủy khẽ động, không dùng ngôn ngữ châm chọc hắn nữa mà cúi người xuống gần mặt thanh niên, thấp giọng nói: " Hoan Hỉ dạy ngươi làm chuyện như vậy phải không? Vậy ngươi cứ mặc kệ? Để cho chúng tiếp tục hãm hại người khác?"

Thấy Hình Chu ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên kiên định lắc đầu, lúc này trên mặt điển trai của Yến Trọng Thủy mang theo chút ý cười, nhưng vẻ mặt của hắn luôn luôn tới nhanh thì đi cũng nhanh, khiến cho Hình Chu không biết hắn có đang nhìn lầm hay không, làm cho hắn thấy hắn sai rồi.

Người thanh niên nhìn kỹ vào mắt nam nhân, hòa thượng tay phải cầm trường côn, tay trái nắm tràng hạt Phật châu, dưới ánh nắng mỏng manh của buổi sáng sớm, có một khoảng khắc nghiêm trang. Kỳ thật Hình Chu hiểu, nam nhân là đang muốn hắn tỉnh táo lại, dù sao Yến Trọng Thủy không giống như loại người thích xen vào việc của người khác, cũng hiếm khi thấy y nói nhiều như vậy. Bắt gặp ánh mắt thâm thúy của nam nhân cũng đang nhìn mình, Hình Chu đột nhiên ý thức đươc hai người dựa vào nhau quá gần, khiến cho vành tai hắn ửng đỏ, không được tự nhiên lùi lại về phía sau, mà Yến Trọng Thủy đồng thời cũng không ngại ngùng lui trở về, kiên định nói: "Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi."

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoWhere stories live. Discover now