Chương 15 + 16: Cuộc làm tình giữa Trung khuyển công Hàn Vọng Tịch và Hình Chu

283 14 0
                                    

Theo hồi ức của Hàn Vọng Tịch, trong chốc lát Hình Chu cũng dần dần nhớ tới hình như đúng là có chuyện như vậy, hắn cảm thấy có lỗi đối với việc đã quên người ta, càng cảm thấy ngượng ngùng đối với việc y đem hình tượng của hắn ra quá đẹp.

"Lúc đó ta... Ai, thật sự, có thể giúp ngươi là tốt rồi, lời trẻ con nói có một bên, không đầy đủ thiết thực. " Hình Chu có chút xấu hổ nói.

"Không có, nhờ có Hình đại ca, nếu không... sẽ không có Hàn Vọng Tịch như bây giờ." Thanh niên áo trắng chân thành tha thiết nói, quả , nếu lúc ấy không gặp Hình Chu, có lẽ y vẫn yếu đuối và vô danh như vậy, làm sao có thể làm Thiếu gia chủ?

Nhìn ánh mắt của hắn, Hình Chu càng thêm khó xử, không ai muốn ở trước mặt một người ngay thẳng làm trò hề, huống chi đây đã không phải là tự lừa mình nữa.

Ngay tại thời điểm đầu óc hắn hỗn loạn, cái cảm giác toàn thân xẹt ra dòng điện lại xuất hiện.
Hình Chu biến sắc, trở tay muốn đem dao găm đâm về phía mình. Lại không nghĩ tới Hàn Vọng Tịch vẫn luôn chú ý đến hắn, động tác còn nhanh hơn, gần như ngay trước khi dao găm sắp đâm vào bụng Hình Chu, thanh niên áo trắng đã đem tay che ở nơi đó.

Hình Chu dùng toàn lực, dao găm sắc bén xuyên thấu lòng bàn tay Hàn Vọng Tịch, chỉ để lại một lỗ nhỏ trên bụng hắn.

"Ngươi điên rồi!" Không còn kịp phản ứng lại, nhìn bàn tay đầm đìa máu tươi của thanh niên áo trắng, cả người Hình Chu đều hoảng loạn.

"Đúng vậy... thật xin lỗi...... " Hàn Vọng Tịch mặc dù đau đến xanh mặt, nhưng vẫn không quên đối Hình Chu nở một nụ cười trấn an:" Ta không sao... Yên tâm."

"Ngươi xin lỗi cái gì?" Hình Chu xé rách quần áo của mình, cột vào tay Hàn Vọng Tịch, may mà Đàm Tu Nguyệt lo lắng, trên người hắn có không ít thuốc trị vết thương, vào lúc này đã phát huy được công dụng của nó.

"Ta...... Ta nhiều chuyện......" Hàn Vọng Tịch cười khổ nói: "Nhưng ta...... không cách nào nhìn ca chết......"

Hình Chu trừng hắn một cái, bảo hắn đừng nói nhảm, tay nắm chặt chuôi dao: "Ngươi chịu đựng một chút, nếu quá đau thì cắn ta cũng được, ta phải rút ra!"

Hàn Vọng Tịch sao cam lòng cắn hắn? Đem quần áo của mình đặt ở trong miệng, hiểu ý bảo y có thể rồi.

May mắn thay, Hình Chu rốt cuộc là người của Phá Quân Đường, vết thương bị như vậy chịu không ít lần, động tác rút dao găm vừa nhanh vừa tàn nhẫn, theo một tiếng "phốc xuy", lưỡi dao rời khỏi máu thịt, thuốc trị vết thương cũng bị vẩy ra trên đó, đau nhức tốt xấu gì đều thể hiện ra trong nháy mắt.

*Phốc xuy. Phốc chỉ tiếng phù, phụt. Xuy chỉ tiếng toạc, xoàn soạt.

"Cảm ơn." Hàn Vọng Tịch nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hình Chu, cười nói.

Hình Chu rất muốn hỏi người này vì sao còn cười được, với sự liều mạng vừa rồi của y, nói nguyện ý chết vì hắn còn có thể. Có phải chỉ vì chuyện đã giúp hắn ta khi còn nhỏ? Người này rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào?

Hắn thở dài, người cũng trầm tĩnh lại, nhưng đúng lúc này, dục vọng vừa rồi bởi vì tình huống bất ngờ mà đè nén, giờ lại xông lên tràn ngập trong cơ thể hắn.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ