Chương 14

123 11 0
                                    


Hai người thử rất nhiều cách, đều không thể thoát khỏi nơi này.

Bọn họ khi đó đi theo cơ quan ong, lại ở dưới lòng đất, tất nhiên rất dễ dàng tìm được nơi này, nhưng đám người Yến Trọng Thủy ở trên mặt đất lại không dễ dàng tìm được bọn họ. Và sự thật đúng là như thế, giờ đây giếng trời chỗ Hình Chu cách bia mộ ban đầu ước chừng phải leo qua ba ngọn đồi mới tới.

Bên kia, Đàm Tu Nguyệt giận dữ đứng ngồi không yên, hai mắt có xu hướng từ từ đỏ lên.

"Ngươi bình tĩnh đã." Yến Trọng Thủy kiềm chế y, nói: "Hình Chu tuyệt đối sẽ không muốn thấy ngươi vì hắn mà bệnh tái phát."

Nói thì nói như thế, nhưng khi qua đêm hôm sau, sắc mặt của mọi người đều không được tốt lắm.

Trong đó, Hình Chu sắc mặt đặc biệt khó coi nhất, hắn cho rằng những người khác rất nhanh có thể tìm tới nơi này, bây giờ xem ra là hy vọng xa vời. Nơi này có nước, có thể chống đỡ vài ngày, nhưng mà vấn đề nằm ở thân thể hắn, tin chắc không đến vài phút nữa, Hoài Cáp Nô trong cơ thể hắn sẽ tái phát...

Cơ thể đã thiếu "thuốc giải" trong một ngày, rồi trong chốc lát hắn sẽ biến thành dáng vẻ gì, quả thực không cần nghĩ cũng biết.

Nghĩ tới đây, Hình Chu cắn răng, thoáng cái nhảy qua người Hàn Vọng Tịch, cướp đi dao găm đeo bên hông thanh niên áo trắng.

"...Hình đại ca?" Hàn Vọng Tịch mặc dù cũng tập võ, nhưng y không am hiểu nhiều về cách dùng kiếm, huống chi y đối với người trước mắt không có chút phòng bị nào, dẫn đến khi Hình Chu đoạt dao găm rồi lại ngồi về chỗ cũ, y mới kịp phản ứng lại.

Hình Chu cầm dao găm để ở trước người. Hắn tuyệt đối không muốn bày ra trước mặt y cái trạng thái phóng đãng dâm dục, càng không hy vọng sẽ phá hủy tình bạn của hai , lại càng không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét khinh bỉ của Hàn Vọng Tịch, vì thế nói: "Vọng Tịch, không dám giấu giếm, ta trúng một loại độc vô cùng tàn nhẫn, cái chết của ta cực kỳ khó coi, cuối cùng sẽ chảy máu từ bảy lỗ trên cơ thể và từ dạ dày, ruột gan xuyên thủng mà chết."

Hàn Vọng Tịch vừa nghe, lập tức sốt ruột: "Không có thuốc giải sao? Đàm thần y không chữa được?"

Hình Chu gật đầu: "Đúng vậy, Tu Nguyệt không thể làm gì. Vọng Tịch, ta coi ngươi là bạn tốt, không muốn ở trước mặt ngươi chết với dáng vẻ khó coi như vậy, cho nên trước khi phát độc, ta sẽ tự mình kết thúc trước."

"Làm sao có thể được." Hàn Vọng Tịch nói xong liền nhào tới, muốn lấy đi con dao trên tay hắn, lại bị Hình Chu tránh được.

"Ngươi hy vọng Hình đại ca của ngươi chết một cách thống khổ như vậy sao?"

Hắn nói như vậy làm cho thanh niên áo trắng lâm vào tình thế khó xử, chỉ có Hình Chu không ngờ tới, cặp mắt xinh đẹp của Hàn Vọng Tịch tràn đầy tuyệt vọng nói: "Nếu những người khác đã nhanh chóng tìm được chúng ta thì sao? Ta vừa mới gặp lại Hình đại ca, đừng tàn nhẫn như vậy...."

Nghe hắn nói như vậy, Hình Chu rốt cục hỏi: "Ta từng gặp ngươi khi nào?" Dù sao hắn cũng sắp chết, thanh niên áo trắng đại khái sẽ không giấu giếm hắn chuyện gì nhỉ.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ