Chương 13

147 11 0
                                    


"Không được!" Biết Hình Chu dự định đi theo Hàn Vọng Tịch tìm mộ kiếm tiên, Đàm Tu Nguyệt là người đầu tiên phản đối. Yến Trọng Thủy mặc dù không nói gì, nhưng lông mày nhíu chặt đã chứng minh rằng y cũng không nghĩ đây là một quyết định sáng suốt.

"Chuyện này ta không biết thì thôi, đã biết thì không thể mặc kệ. " Hình Chu kiên quyết nói.

"Ngươi cho rằng mình rất giỏi sao? Ngươi đây chính là ngu xuẩn! " Đàm Tu Nguyệt tức giận chỉ vào Hình Chu nói. Ai biết được Hàn Vọng Tịch nói thật hay nói giả? Đối với Hình Chu mới quen biết liền móc tim móc phổi cho người ta xem như thế? Tha thứ cho đầu óc y đen tối, y chính là cảm thấy phía sau có âm mưu gì đó! Túng Vân Xã cùng Phá Quân Đường chất chứa ân oán đã lâu, để cho y tin tưởng một tay sai của Võ Lâm Minh, thì thà y tình nguyện đi tin tưởng Tu La Cốc có nhiều người tốt còn hơn!

"Tu Nguyệt, ngươi đừng nóng giận. " Sợ độc Phong Hồn Cốt tái phát, Hình Chu vội vàng nói.
Nhìn thần y trẻ tuổi đang ngồi ở bên giường, Hình Chu nghĩ nghĩ, đi tới ngồi xổm bên chân y, cầm hai tay của y, có chút đáng thương kêu lên: "Tu Nguyệt..." Hắn ngẩng mặt, từ dưới lên nhìn thanh niên áo gấm, hốc mắt ướt sũng, rất giống chú chó cỡ lớn đầy vô tội.

"Chậc...!" Đàm Tu Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi, không thể không nói, chiêu này từ nhỏ đến lớn đối với y là có hiệu quả nhất, mà Hình Chu thì không có biết được mình đang làm nũng.

Bất quá ngày hôm sau lúc lên đường, ngược lại Túng Vân Xã tương đối chào đón Đàm Tu Nguyệt và Yến Trọng Thủy, dù sao một người là thần y nổi danh, một người hình như là hòa thượng Thiếu Lâm, mặc dù người ta chưa bao giờ thừa nhận.

Dọc theo đường đi anh em Hàn gia đều vây quanh Hình Chu, anh trai ôn nhu thiện lương, em gái hoạt bát đáng yêu, nhìn thoáng qua ba người có vẻ rất hợp nhau, một nhà vui vẻ hòa thuận, khiến sắc mặt Đàm Tu Nguyệt càng thêm khó coi.

Mà có hai cái "rắm đi theo" như vậy, quá trình mỗi ngày "giải độc" càng khó khăn hơn rất nhiều, cũng may mỗi lần gặp chuyện kinh sợ nhưng không có chuyện nguy hiểm gì xảy , chỉ là không mấy thú vị, khiến cho tâm trạng  Yến Trọng Thủy cũng dịu đi đôi chút.

May mà quãng đường không quá dài, đến ngày thứ ba, đoàn người bọn họ cuối cùng cũng tìm được bia mộ trong rừng sâu.

Lúc này bọn họ đang đứng trong một khu rừng đầy khí độc của núi Mã Dương, tuy rằng trên đường đi Túng Vân Xã chuẩn bị không đầy đủ, dẫn đến có mấy người trúng độc, nhưng ở trước mặt Đàm Tu Nguyệt, những thứ khí độc chỉ là đồ trẻ con.

"Là nơi này sao? " Hình Chu có chút không xác định hỏi. Dù sao nơi này chỉ có một cục đất đầy dây leo cỏ dại, trên tấm bia đá đơn giản khắc ba chữ "Tạ Thập Thương", trông không giống phần mộ của kiếm tiên chút nào.

"Cứ kiểm tra xem." Hàn Vọng Tịch mỉm cười, sau đó vén vạt áo ngồi xổm xuống kiểm tra tấm bia đá màu xám tro, mà những người khác của Túng Vân Xã thì ở xung quanh điều tra.

Hình Chu thì đánh giá mặt sau tấm bia đá, đột nhiên phát hiện đáy bia đá có điểm khả nghi: "Hả?"

Màu đất nơi đó sẫm hơn, dùng tay bóp thử thì vẫn còn ẩm ướt, giống như đất vừa mới đào lên. Mà giữa bia mộ và phần mộ, nhìn kỹ có một sợi chỉ nhỏ màu trong suốt, nếu không nghiêm túc nhìn kỹ nhất định sẽ không nhìn ra.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ