Chương 32: Yến ca ca!

151 11 0
                                    


Hình Chu lớn tiếng rống lên: "Đáng giận, ngươi rốt cuộc là ai?"

Điểm Thương Khung mặt không chút thay đổi: "Em chỉ cần nhớ, ta là tướng công của em là đủ rồi."

"Vô liêm sỉ."

Hình Chu tức giận tung nắm đấm về phía Điểm Thương Khung, thiếu niên không có ý định né tránh, mạnh mẽ tiếp nhận một quyền của hắn, sau đó đánh đáp trả lại thanh niên.

Y không hề sử dụng chiêu thức võ công gì, hai người giống như những tên côn đồ trên đường, họ đánh đấm nhau loạn xạ, chỉ nghe trong phòng đều là những tiếng 'bang bang', đồng thời trong lúc đó xen lẫn tiếng đồ dùng cùng đồ trang sức ở trong phòng bị đập thành những tiếng vang lớn.

Đám thị vệ của Thánh Thiềm Môn ở cách đó không xa, tất cả đều trở nên kinh hãi, nhưng vì biết tình cảm giữa hai người họ, dù cho trong phòng có đang kịch liệt như thiên kinh động địa, thì họ không dám có ý định đi quấy rầy.

Trong phòng hai người đánh nhau hơn nửa canh giờ, mới dần dần yên tĩnh lại, bọn họ cách nhau một cánh tay, ngã trái ngã phải tê liệt nằm trên đất, cả người đầy vết xanh tím, trên mặt đỏ bừng thật là đặc sắc.

"Thật sự... ha ha... khụ, ha." Trầm mặc một hồi, Điểm Thương Khung đột nhiên nở nụ cười.

Y với lông mày cong cong, cả người có vết xanh tím nhưng không đến nỗi xấu xí gì, thiếu niên vuốt vuốt mặt, cười chân thành nói: "Đây là lần đầu tiên ta đánh nhau với người khác như thế này, nương tử, em cũng thật ác..."

"Cút đi, ngươi còn nói từ đó ra nữa, ta liền đánh ngươi." Hình Chu không sợ hắn, nhỏ nước bọt nói. Mặt khác trong lòng lại thắc mắc, tên này thật đúng là không có tuổi thơ, nghĩ rằng khi hắn còn trẻ, cho dù là cùng tên lãnh đạm Đàm Tu Nguyệt có không ít lần đánh nhau, nó dường như là trải nhiệm trong quá trình sinh trưởng mà bất kể đứa bé trai nào cũng trải qua rồi.

"Từ nào cơ?" Điểm Thương Khung cười làm dáng vẻ muốn ăn đòn: " Nương tử, nương tử, nương tử..."

Hình Chu nghiêm khắc liếc thiếu niên một cái, thiếu niên vốn muốn đùa giỡn hắn, cho nên thực sự tức giận cũng không nói lời nào với y.

Điểm Thương Khung vỗ vỗ người, đứng nhìn Hình Chu một hồi, lát sau xoay người định đi ra ngoài.

Hình Chu không biết phải làm sao, liền hỏi: "Ngươi định đi đâu?"

Thiếu niên mở cửa, hướng hắn nháy mắt một cái, cười nói: "Còn có thể làm gì, tất nhiên là đi lấy thuốc giải cho nương tử rồi."

Hình Chu ngồi dưới đất, có chút không kịp phản ứng nhìn cánh cửa đang đóng lại trước mặt mình.

Người này, đang nói thật hay giả vậy?

Hình Chu có chút đau đầu liền xoa xoa đầu mình, hắn thật sự không rõ nổi thiếu niên có suy nghĩ như thế nào.

"Nếu muốn triệt để giết chết cổ trùng trong Phong Hồn Cốt, nhất định phải là sư phụ ta điều khiển cổ trùng mới được, nhưng mà ta có trộm lấy một ít thuốc giải thường hay được ban cho tế phẩm, còn công thức thì ở đây, em cứ cầm lấy đi. Chỉ cần dùng theo tháng, hẳn sẽ không chết được..." Điểm Thương Khung lải nhải nói.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoWhere stories live. Discover now