Chương 4_ Hình Chu bị công giáo chủ ức hiếp.

417 15 0
                                    


Cố gắng làm cho mình tĩnh tâm trở lại, Hình Chu nửa ngồi xổm nín thở cảm thụ, thế nhưng lại giống như đang mở hai mắt, vô số lần đánh rơi tấm lụa satanh mà nữ nhân đang mặc, hơn nữa Hình Chu bởi vì từ nhỏ được Tạ Hoàn chỉ đạo luyện tập tính cách mềm dẻo ôn hòa, cho dù không thể đánh công kích thì cũng có thể từ thân thể mềm mại vừa vặn tránh thoát làm cho nữ nhân tức giận ngứa ngáy.

"Cô nương, ta chỉ muốn lấy lại trường đao của bằng hữu, không có ý định làm tổn thương cô nương, xin cô nương..." Hình Chu lập ý đồ giảng đạo lý cho nàng, nếu nàng có thể thả Cửu sư đệ, hẳn là không phải người ngang ngược như vậy.

Chỉ nghe người phụ nữ dậm chân, lại nói: "Giáo chủ, ngài dự định xem kịch đến khi nào!"

"Cái...?" Hình Chu cả kinh, vừa muốn mở mắt thì cảm nhận được một luồng gió đánh tới, cũng là loại lụa satanh, nhưng lần công kích này phảng phất như đao kiếm phá không khí mà đến, quấn lấy hai mắt Hình Chu đồng thời gắt gao quấn lấy thắt lưng cùng hai cánh tay hắn, cứng rắn đem hắn kéo lên giường. Người vừa cùng Hoa Nhứ... nam nhân đó? Làm thế nào mà nó? Chính hắn hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của y...

Hình Chu đột nhiên bừng tỉnh, cho là nam nhân này giống như những người sân kia trói gà không chặt, hắn ngược lại phải cảm nhận được như vậy mà có thể hoàn toàn che dấu mình là một đại cao thủ, hắn còn bị Hoa Nhứ làm cho phân tâm, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà hắn để quên mất!

Hình Chu cắn răng, nam nhân tơ lựa satanh có dùng nội lực cũng không rũ bỏ được, giờ chỉ có thể trông cậy vào Yến Trọng Thủy chê hắn chậm trễ thời gian, chính hắn ta phải tới.

Hai mắt bị bịt kín, hắn cảm nhận được nam nhân đang duỗi tay qua, Hình Chu cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, chính hắn không nhìn kỹ, muốn đánh muốn giết tự nhiên làm gì cũng được...

Hắn ngửi được một mùi hương lạnh lẽo ở trên người nam nhân.

Hắn tưởng tượng rất nhiều khả năng nhưng không có xuất hiện, chỉ thấy ngón tay mềm mại của nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, cười nói: "Hoa Nhứ, nhìn hôm nay chúng ta bắt được cái gì..."

Nam nhân có giọng nói rất ôn nhu, thậm chí có mút mị hoặc, Hình Chu nghe mà mồ hôi lạnh toát, thập phần chỉ muốn lui ra phía sau. Hăn rất kính trọng nam nhân hào sảng thô kệch, loại cảm giác nam không ra nam nữ không ra này này thật là...

"Ngươi đổ mồ hôi rồi, rất nóng à?" Nam nhân vừa nói vừa xẹt qua cổ hắn, theo cổ áo sờ vào lồng ngực bóng loáng của hắn. Hình Chu có một làn da đẹp, phối hợp với làn da khỏe mạnh của hắn, giống như màu mật ong pha dầu, cảm giác sờ cực tốt, chọc cho nam nhân sờ lên không muốn buông ta rời khởi.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Hình Chu cắn môi, hắn đang cảm nhận được người này đang đùa giỡn hắn, khiêu khích lòng tự tôn của hắn, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang bị ăn đậu hũ.

"Chỉ muốn kiểm chứng một chút mà thôi." Nam nhân cúi xuống, mùi hương lạnh lẽo càng mãnh liệt hơn, hắn ta kề sát vào tai Hình Chu một thanh âm mị hoặc nói: "Bởi vì ngươi trông rất kiên nhẫn, mẹ kiếp, trông như thế này..."

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoWhere stories live. Discover now