Chương 12_Gặp gỡ trung khuyển công Hàn Vọng Tịch

184 14 0
                                    


May mắn thay, trấn Mã Dương cách chỗ bọn hộ không xa, ba người vừa mới ngồi xuống tại đại sảnh của quán trọ lớn nhất trấn, Yến Trọng Thủy xuất quỷ nhập thần nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt bọn họ.

Y nhìn Hình Chu lắc đầu rồi ngồi xuống. Mục tiêu chuyến đi này của ba người bọn họ là Hoan Hỉ Giáo, nhưng trên thực tế giáo này vẫn luôn bí ẩn, bọn họ không biết tí gì về giáo phái này ngoại trừ biết nó nằm tại Tây Vực Lâu Lan. Cho dù Yến Trọng Thủy có tận dụng thế lực Tu La Cốc, đáng tiếc hiệu quả rất mong manh.

Đối với việc bên cạnh Hình Chu đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ, Yến Trọng Thủy ngược lại không có chút nghi ngờ hay ngạc nhiên nào, coi thiếu nữ xinh đẹp chỉ là vật trang trí. Còn Hàn Tiêu Tiêu đối với hòa thượng này vừa xuất hiện có chút tò mò, luôn len lén quan sát.

Đàm Tu Nguyệt bên cạnh lạnh mặt uống trà. Bọn họ đưa người đến nơi, nhưng Hình Chu lại không đề cập tới chuyện chia mỗi bên một ngả với thiếu nữ, còn để cho người ngày cùng bọn họ ăn cơm, thật sự rất đáng ghét.

Y thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, thần y mẫn cảm giống như con mèo bị uy hiếp, Y không thích thiếu nữ tự nhiên xuất hiện này, huống chi ả ta còn có bộ mặt rất dính người Hình Chu. Một cô nương chưa xuất giá, dám ngang nhiên làm điều xấu hổ!

Cũng may bầu không khí quỷ dị thế này không kéo dài không lâu, ngay lúc bốn người trầm mặc ăn cơm, tại trên lầu hai quán trọ có người chậm rãi đi xuống, Hàn Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy người này mắt liền sáng lên.

"Ca ca!." Thiếu nữ buông đũa trong tay, nhào vào người nọ ôm ấp, trên bàn ba người cùng quay đầu nhìn lại. Đó là một thanh thiếu niên mặt phấn, ăn mặc thư sinh, mặc trang phục màu trắng, hoa văn chỉ thêu loại hoa cỏ màu xanh lá ở cổ tay áo và trên cổ áo, có vẻ rất tao nhã lịch sự. Tay cầm một chiếc quạt gấp ngọc bội, nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu không khỏi sửng sốt.

"Tiêu Tiêu, sao muội ở đây, còn ăn mặc như này?" Hàn Vọng Tịch để cho thiếu nữ đứng thẳng dậy, cẩn thận kiểm tra kỹ nàng, thấy không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, trách mắng: "Sao muội lại làm chuyện liều lĩnh như vậy?!"

Nghe y nói, Hình Chu cùng Đàm Tu Nguyệt biết được, hóa ra đại tiểu thư này là lén lút đi theo ca ca, trách không được bị lạc đường. Túng Vân Xã hành tung luôn thần bí, nàng - một tiểu nha đầu sao có thể dễ dàng theo dõi thành công được.

Hàn Tiêu Tiêu giậm chân một cái, tính khí tiểu thư hiện nguyên hình, hờn dỗi nói: "Ai bảo ca ca không chịu mang muội theo nha, muội cũng muốn ra ngoài a!"

Điều này làm cho Hình Chu không khỏi rung động trong lòng, hắn mặc dù rất ít tìm hiểu tâm tư  nhân, cũng từng nghiêm túc nghĩ tới việc tìm một nữ tử chung sống cả đời, có chút tùy hứng cũng không sao. Nhưng hiện tại... Nghĩ đến thân thể vốn không chịu nổi, ánh mắt thanh niên tối sầm lại.

Yến Trọng Thủy vùi đầu ăn cơm, lúc này lại dừng đũa xoay cằm thanh niên lại, nói: "Đồ ăn nguội rồi." Mà Đàm Tu Nguyệt bên kia cau mày gắp thức ăn cho hắn.

Hình Châu mỉm cười với bọn họ.

"Thật ngại quá, muội muội ta nghịch ngợm, gây không ít phiền toái cho mọi người. " Thanh thiếu niên đi tới chắp tạ lỗi tay thở dài nói.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ