Chương 10

226 16 0
                                    

Chương mười

Hai hàng lông mày Hình Chu nhíu chặt, cả người đều run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Đàm Tu Nguyệt không che giấu được tức giận.

"Sao ngươi dám làm như vậy?" Nhớ tới cuộc tình trước đó không lâu, hắn cảm thấy tình bạn này như thể  bị phản bội lại, tình cảm mười bảy năm của hai người, giờ phút này hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát!

"Không được dùng ánh mắt vậy nhìn ta!" Đàm Tu Nguyệt lúc tỉnh táo lại có chút không biết làm sao, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của Hình Chu, hắn dâng lên một cỗ tức giận.

Bây giờ đây cơ thể hai người trần trụi, một người chiếm một bên giường đối diện nhau.

Đàm Tu Nguyệt giống như con thú bị tổn thương, nổi giận đùng đùng nói: "Em có thể không biết liêm sỉ đi cầu xin hòa thượng đụ em, tại sao lại không thể để cho ta đụ em?"

Nghe y nói như vậy, Hình Chu sắc mặt tái nhợt, thật vất vả mới tìm lại được thanh âm của mình: "Đó là chuyện giữa ta cùng Yến Trọng Thủy!"

Đàm Tu Nguyệt giận quá hóa cười: "Ồ? Em đừng có quên, vừa rồi là hắn để em lại cho ta!"


"Vậy cũng không liên quan đến ngươi. " Hình Chu tức giận xua tay hắn muốn vươn ra, chuẩn bị xoay người xuống giường.

"Chuyện gì không liên quan đến ta?" Đàm Tu Nguyệt hai tay bắt lấy bả vai thanh niên, ép buộc hắn đối mặt với y, giờ đây Đàm Tu Nguyệt hai mắt tựa như bị lụa đỏ bao phủ, trong nháy mắt nhuộm cả một tầng đỏ.

"Ngươi..." Hình Chu tức giận quay đầu lại trong nháy mắt sửng sốt, một lúc lâu mới thất thanh kêu lên: "Mắt ngươi làm sao vậy!?"

Hắn muốn thoát khỏi Tu Nguyệt, lại bị người này ôm chặt không cho nhúc nhích.

"Tu Nguyệt ngươi buông tay! ta đi kêu Lục Khấu đem thuốc tới cho ngươi!" Hắn sốt ruột nói: "Ngươi tại sao lại tái phát? Nhất định phải liên hệ Đàm bá bá mới được..." Mặc dù bị siết có chút không thở nổi, nhưng Hình Chu vẫn nói rất vội vàng.

"Ta không cần thuốc." Biết thanh niên vẫn để ý mình, Đàm Tu Nguyệt hết sức hài lòng, thuận thế đè thanh niên lên giường.

"Tu Nguyệt, chuyện này chúng ta không cần lo lắng, ngươi uống thuốc trước được không?" Hình Chu cầu khẩn nói.

"Không." Đàm Tu Nguyệt đặt hai tay trên mặt hắn, cúi đầu nhìn thanh niên, sau đó mới chậm rãi nói: "Hình Chu, em biết mình trúng độc gì không?"

Không biết vì sao y đột nhiên hỏi vấn đề này làm Hình Chu dừng lại, nói ra suy đoán: "Thập Nhật Hoan (Mười ngày vui sướng) ?"

Đàm Tu Nguyệt mỉm cười lắc đầu, trên mặt y nổi lên những mạch máu cùng ánh mắt đáng sợ làm cho mọi thứ trở nên kỳ lạ: "Là loại thuốc bí truyền mạnh nhất Tây Vực_ [Hoài Cáp Nô], và chỉ đến khi phát độc mới chẩn đoán ra được, bằng không em có trúng độc cũng không khác người thường là bao."

*Hoài Cáp Nô, Hoài là nhớ mong, Cáp là hà hơi ( miệng mở rộng và thở mạnh ra), Nô là nô lệ. Hoài Cáp Nô hay còn gọi là nhớ mong tiếng hà hơi của nô lệ.

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin