Chương 11

197 15 0
                                    


Những đám mây nặng nề âm u bao phủ cả sơn trang, sấm xét xé toạc cả bầu trời xám xịt, từng hạt mưa to như hạt đậu tranh nhau từ không trung rơi xuống, rửa sạch vết dơ bẩn trên mặt đất.

Một thân ảnh thấp bé chạy qua sân, chạy về phía tây, cuối cùng dừng lại ở dưới một hòn non bộ

*hòn non bộ là kiểu nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong vườn cảnh để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống.

*hòn non bộ là kiểu nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong vườn cảnh để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hình ảnh minh họa

Tiểu hài tử trốn ở chỗ trống trong hòn non bộ, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao che lỗ tai, thân thể cuộn thành một quả cầu run lẩy bẩy, mỗi khi tia chớp xẹt qua y càng thêm run rẩy, trong miệng còn lẩm bẩm.

Không biết qua bao lâu, có một tiểu hài tử khác che dù chạy đến gần đó, vừa chạy vừa lớn tiếng hô: "Tu Nguyệt, ngươi có ở đây không? Tu Nguyệt!"

Hắn sợ tiếng mưa rơi quá lớn che lấp đi thanh âm của mình, cho nên giờ phút gần như khàn đặc, giọng trẻ nhỏ cũng khàn theo.

Nhìn hòn non bộ bị mưa to cọ rửa trước mắt, nhớ tới nơi này là "căn cứ bí mật" của hai đứa trẻ từ mấy ngày trước, Hình Chu suy tư một lát, quyết đoán đẩy bụi cỏ ướt sũng ra, chạy đến trước hòn non bộ.

Quả nhiên đúng như dự đoán nhìn thấy Đàm Tu Nguyệt đang ôm đầu núp ở một góc. Ở đây có hai hướng gió nên không thể che chắn được nước mưa, tiểu hài tử bây giờ mang vẻ chật vật như bị vứt ra khỏi cơn mưa.

"Tu Nguyệt!" Hình Chu vội vàng ném ô dù giấy bò vào, ôm tiểu hài tử đang run rẩy.

Đàm Tu Nguyệt nắm chặt cánh tay Hình Chu, một lát sau từ trong lòng hắn run rẩy ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh tú đáng yêu giờ đã nổi đầy mạch máu, màu sắc cũng là màu đỏ đáng sợ. Hắn mở to mắt, thất thần lặp lại: "Ta không phải quái vật... Ta không phải quái vật..."

"Tu Nguyệt không phải quái vật, Tu Nguyệt làm sao có thể là quái vật chứ?" Hình Chu luống cuống ôm chặt tiểu hài tử, sau đó học theo mẫu thân từng an ủi hắn, đặt vô số nụ hôn lên trán đang nổi gân xanh của Đàm Tu Nguyệt, nói: "Ta thích Tu Nguyệt nhất, bất kể Tu Nguyệt biến thành bộ dáng gì ta đều thích."

Nghe hắn nói như vậy, Đàm Tu Nguyệt mới 'Oa' một tiếng khóc lên, nghẹn ngào lớn tiếng nói: "A Chu, ngươi đừng chán ghét ta, đừng không cần ta! Ta không muốn, ở bên trong người quá nhiều nỗi đau."

[ ĐM/6P/H ] Chí Tôn Thụ ĐạoWhere stories live. Discover now