4

348 45 3
                                    

Chương 4

Bà cụ Lâm không ngờ rằng mình chỉ vừa nói thế, mà ông cụ đã đáp lại bằng giọng điệu mất kiên nhẫn như vậy. Hai ông bà đã nương tựa lẫn nhau từ thời còn nhỏ, đến nay ông cụ Lâm vẫn luôn kính trọng bà. Ngay cả thời còn trẻ, ông cụ có cưới thêm thiếp thất, nhưng địa bị tổ mẫu nhà họ Lâm của bà vẫn không hề bị dao động chút nào.

Đến nay tuổi tác đã cao, ông cụ Lâm vẫn kính trọng bà như thế, chưa từng nói một lời quá đáng nào, chuyện trong nhà về cơ bản là bà có thể tự quyết, ông cụ tuyệt đối không nhúng tay vào. Thế mà trong chuyện của Lâm Duyệt lần này, có vẻ như ông cụ trách móc bà, sắc mặt cũng không phải quá tốt, bà cụ Lâm tất nhiên là thấy không hài lòng.

Trước kia, khi Lâm Duyệt vừa được Huệ Minh đại sư đoán mệnh xong, bà đã muốn lập tức để nó ở lại chùa rồi. Chùa chiền là chốn thanh tinh của Phật, có thể kiềm chế lệ khí, nhưng khi đó Trương thị khóc lóc cầu xin, nói rằng có thể tự mình nuôi dưỡng. Mà ông cụ Lâm lại đang ở trong thời kỳ thăng quan, để tránh người ngoài nói ra nói vào, bà cũng chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa khi đó đứa bé còn nhỏ, nếu bà thật sự nhất quyết làm theo ý mình mà bỏ mặc nó ở trong chùa, vậy chắc chắn là không được rồi. Sau này, bà cũng tạm thời bỏ qua suy nghĩ này.

Mấy năm nay lúc nào bà cụ cũng lo lắng, sợ có người nào trong nhà lại bị Lâm Duyệt xung khắc mà không biết. Cũng may hai năm đó Trương thị trông coi Lâm Duyệt chặt chẽ, tuy rằng đường làm quan của ông cụ và ba đứa con trai không thuận lợi cho lắm, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đến khi Như An và Như Ý ra đời, cái phúc của hai đứa trẻ này đã trấn áp được lệ khí của Lâm Duyệt, đường làm quan của người trong nhà thuận lợi hơn nhiều, tất cả mới dần dần hài hòa trở lại.

Từ sau khi Lâm Duyệt dọn vào Ngô Đồng Trai thì không thường xuất hiện trước mặt mọi người nữa, bà cụ cũng không tính toán nhiều nữa. Bà không thích Lâm Duyệt, cũng không muốn cậu lảng vảng trước mặt mình, vậy nên chuyện thăm hỏi hàng ngày cũng miễn luôn.

Nhưng vận mệnh của Lâm Duyệt vẫn không đổi, bà có đề phòng nghiêm ngặt thế nào thì Lâm Duyệt vẫn xung khắc người khác, càng là người thân cận thì càng nặng nề. Khi Lâm Duyệt bảy tuổi, chơi cùng Như An ở sân sau, kết quả dưới sự chăm nom của nhiều tỳ nữ như vậy mà Như An vẫn đột nhiên ngã xuống từ trên đầu tường, vỡ cả đầu, máu chảy đầy mặt, suýt nữa không tỉnh lại.

Khi Lâm Duyệt được chín tuổi, cả nhà họ nhân mười lăm tháng một ra ngoài đi thăm hội hoa đăng, năm đó Lâm Duyệt không bệnh, nên Trương thị cũng đưa nó theo, kết ủa là Như Ý suýt nữa đã bị bọn buôn người bắt đi. Cộng thêm đủ thứ việc xui xẻo không đâu vào đâu, bà cụ Lâm lại càng không muốn nhắc đến.

Từ sau khi hai đứa cháu cưng xảy ra chuyện, trong lòng bà cụ Lâm lại càng không muốn thấy mặt Lâm Duyệt, cũng may là sức khỏe của Lâm Duyệt yếu hơn người khác, có lẽ khi đó cũng hoảng hốt, bệnh nặng một trận, rồi rất ít khi ra khỏi Ngô Đồng Trai.

Mấy năm nay, ông cụ Lâm, Lâm Trung, Lâm Hiền vẫn luôn thuận lợi, Lâm Lương tuy không tiến bộ, nhưng nhờ vào nhà họ Lâm che chở thì vẫn không gây ra tai họa gì, ở kinh thành này nào có ai soi mói ra chuyện gì của nhà họ Lâm được đâu?

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now