90

201 22 0
                                    

Chương 90

Tề Nhiễm nghe Lâm Duyệt nói một câu không có danh phận mà bị sặc đến nỗi phải che miệng ho, Lâm Duyệt vừa rót cho y một chén trà ấm, vừa buồn cười vỗ lưng cho y, thuận tiện còn nghiêm chỉnh nói: "Em lớn thế này rồi, uống chút nước mà còn sặc nữa à? Có sao không?"

Tề Nhiễm uống chút trà mới có thể xua được cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng.

Y đặt chén trà xuống, hơi nghiêng người tránh động tác vỗ lưng của Lâm Duyệt, sau đó mới khẽ nhướn hàng chân mày thanh tú, nhìn thẳng vào gương mặt còn đang thấp thoáng ý cười của Lâm Duyệt mà nói: "Vậy Lâm đại nhân cảm thấy Cô nên làm sao mới cho ngươi danh phận đây, Lâm đại nhân lại muốn có danh phận gì ở chỗ của Cô?"

Lâm Duyệt không ngờ Tề Nhiễm ổn định lại hơi thở xong thì có phản ứng thế này, hắn sửng sốt một chút, sau đó mới nở nụ cười càng sâu hơn, nhẹ giọng hỏi: "Nhiễm, em đang trêu đùa ta à?"

Ngoại trừ Hoàng đế, Tề Nhiễm rất ít khi nghe người khác gọi tên mình. Lâm Duyệt cũng rất ít khi gọi, đa phần là hắn gọi Thái tử điện hạ với giọng điệu không mấy kính trọng. Nhưng mỗi lần nghe Lâm Duyệt gọi tên mình, đặc biệt là chữ Nhiễm kia được nâng cao giọng một chút, với Tề Nhiễm, nó giống như một âm điệu tuyệt diệu nhất, khiến trái tim y không khỏi rung động.

Tề Nhiễm dời mắt đi: "Ta chỉ đang trả lời câu hỏi của Lâm đại nhân, không biết Lâm đại nhân nói vậy là có ý gì."

Nụ cười của Lâm Duyệt càng rộng hơn, hắn nói: "Em đã nói không biết thì thôi vậy, tự lòng ta hiểu là được. Nhưng mà em không thể dời đề tài như vậy, trước kia ta cũng từng nói rồi, ta muốn kiến công lập nghiệp, muốn được phong hầu bái tướng, có được thành tựu gì đó. Ta bị Hoàng thượng bỏ quên mất rồi, khi nào mới có thể đạt được mục tiêu của mình đây?"

Lâm Duyệt càng nói càng có vẻ như hung hăng càn quấy, nhưng Tề Nhiễm hiểu hắn chỉ muốn giúp mình. Y cũng không tiếp tục từ chối, chỉ nói: "Vậy Duyệt muốn làm quan gì đây?"

Lâm Duyệt cảm thấy với năng lực của mình thì thích hợp nhất chính là Hình bộ, có thể liên tục phá những vụ án lớn, Hoàng đế, văn võ bá quan và cả dân chúng trong thiên hạ không muốn nhớ đến hắn cũng khó. Nhưng Lâm Duyệt không định vào Hình bộ, án kiện trong Hình bộ quá nhiều, nếu Tề Tĩnh và Tề Anh mà có lòng tăng thêm công việc cho Hình bộ thì lại là việc cực kỳ dễ dàng. Hắn dù ngày ngày ở trong Hình bộ cũng không thể giải quyết hết được những vụ án tồn đọng kia.

Hơn nữa, vào Hình bộ cũng chỉ có thể gián tiếp giúp Tề Nhiễm có thêm một chút danh tiếng mà thôi, thật ra không có gì thực dụng cả. Tề Nhiễm cần nhất trong lúc này là thực quyền chân chính.

Lâm Duyệt nghĩ nghĩ rồi đáp: "Hay là đi Đại doanh ngoại ô kinh thành?"

"Đại doanh ngoại ô kinh thành thì đừng nghĩ đến." Tề Nhiễm từ chối không khách sáo: "Nếu Duyệt muốn vào triều làm quan, ta có thể nói rõ với phụ hoàng, nhưng nhất định phải ở trong hoàng thành, ở ngay dưới mi mắt ta."

"Em không nỡ để ta đi thế à? Hy vọng có thể nhìn thấy ta hàng ngày?" Lâm Duyệt không để ý đến khí thế mạnh mẽ của Tề Nhiễm, ngược lại còn hỏi hai câu rất không liên quan.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now