102

198 17 0
                                    

Chương 102

Khi Tề Nhiễm chạy đến đại điện nơi thường xử lý công việc thì Tề Anh đã bị thị vệ trong cung áp giải đến quỳ trước mặt Hoàng đế rồi, bên cạnh hắn là một tên thích khách đã bị thương nặng. Tề Nhiễm nhìn thoáng qua, chính là thích khách đã ám sát Hoàng đế trong kiếp trước, cũng chính là kẻ bắt đầu cho chuỗi sự kiện đẩy y vào vực thẳm.

Thị vệ đứng một bên giữ chặt vai Tề Anh, để hắn quỳ trên đất. Tề Anh mím môi, hai mắt đỏ bừng nhìn lên Hoàng đế đang ngồi trên cao, tỏ ra hết sức buồn tủi. Khi Tề Nhiễm đến, Tề Anh nhìn y bằng ánh mắt lóe sáng, nhưng sau đó lại tối đi nhanh chóng. Hắn im lặng cúi đầu, tỏ ra bi thương.

Dù thế nào, nhưng từ biểu hiện của Tề Anh thì thấy hắn là một kẻ bị hại hoàn toàn vô tội.

Tề Nhiễm không nhìn Tề Anh, y lạnh mặt vái chào Hoàng đế trước. Không khí trong đại điện im lặng không một tiếng động, Hoàng đế lên tiếng nói ôn hòa ngay khi Tề Nhiễm vừa quỳ xuống: "Thái tử miễn lễ, ngồi đi."

Tuy Hoàng đế nói vậy, nhưng Tề Nhiễm làm lễ hoàn chỉnh trước, sau khi đứng lên mới ngồi xuống chiếc ghế mà nội giám vừa đưa đến, rồi y mới nhìn sang Tề Anh đang quỳ dưới đất và tên thích khách chưa rõ sống chết kia.

Hoàng đế nhìn theo ánh mắt Tề Nhiễm hướng về phía Tề Anh, ngài nói: "Tiêu Thiện, nói xem có chuyện gì?"

Nghe Hoàng đế hỏi vậy, Tiêu Thiện đứng nghiêm bên cạnh lập tức quỳ xuống đáp lời: "Bẩm Hoàng thượng, sự việc là thế này."

Khi đó ông ta và Tề Nhiễm chia nhau ra đuổi theo thích khách, trên đường hoàn toàn không thấy bóng dáng thích khách đâu, mãi đến khi tìm đến cung điện của Tề Anh thì mới bắt được tên này ngay trong tẩm cung.

Khi đó thích khách phản kháng rất dữ dội, dù bị thương cũng mặc kệ, có vẻ như đã quyết tâm phải sống chết đến cùng với thị vệ. Tiêu Thiện bất đắc dĩ mới đành dựa vào số đông để đâm thích khách bị thương, đến đây mới bắt được gã.

Tiêu Thiện thuật lại bằng giọng điệu rất bình thản, không thêm thắt bất cứ điều gì. Hoàng đế nghe xong thì ừ một tiếng rồi bảo: "Lui xuống đi."

Tiêu Thiện lại đứng dậy tránh sang một bên.

Hoàng đế nhìn Tề Anh, hỏi: "Tề Anh, ngươi nói xem chuyện gì đây?"

Tề Anh quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần không biết."

"Thích khách xuất hiện ở chỗ của ngươi, mà ngươi lại không biết?" Hoàng đế cười thành tiếng, tuy rằng đang cười, nhưng những người đang có mặt đều biết ngài phẫn nộ. Đế vương nổi giận luôn khiến người ta hãi hùng.

Lúc này, Tề Nhiễm đứng dậy nói: "Bẩm phụ hoàng, thích khách chỉ vừa lúc xuất hiện ở chỗ của thất đệ, không có nghĩa là sẽ liên quan đến thất đệ, việc này rất hệ trọng, xin phụ hoàng xét rõ."

Tề Anh cũng nói: "Xin phụ hoàng xét rõ."

"Nếu chỉ là một tên thích khách, Trẫm tất nhiên sẽ không trách tội gì ngươi." Hoàng đế không quan tâm, nói: "Nhưng mà ngươi có biết thứ ở trong tẩm cung của ngươi không?"

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant