79

213 19 2
                                    

Chương 79

Bất kể Trương thị nghĩ thế nào, lo lắng bất an thế nào, thì mọi việc cũng vẫn như Lâm Trung nói, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, thân phận hiện giờ của bọn họ không đủ để kháng lại ý chỉ của nương nương trong cung, trừ khi bà ta muốn chọc giận Hiền phi, muốn khiến cho việc hôn nhân của Lâm Như Ý trở nên khó khăn hơn. Điều Lâm Trung nói là sự thật, nhưng sự thật cũng chính là thứ mà người ta khó lòng chấp nhận nhất.

Đêm đó, Trương thị gần như không ngủ, cũng có thể nói là tất cả những người khác trong nhà họ Lâm đều không ngủ được, bao gồm cả Lâm Như Ý, cả bà cụ Lâm, thậm chí là cả một nhà Lâm Hiền vừa mới về kinh.

Ngày hôm sau, Trương thị thức dậy với hai mắt bầm đen, khi người hầu chải tóc trang điểm cho mình, bà ta nhìn dung nhan tiều tụy của bản thân trong gương đồng mà trong lòng khó chịu vô cùng. Khi gần đến giờ, Lâm Như Ý đã đến, hai người vào cung nên không thể đi quá trễ được. Trương thị vừa nhìn Lâm Như Ý là biết ngay nàng ta cũng không ngủ ngon, Trương thị lúc này mới đau lòng đứng dậy, đến bên cạnh Lâm Như Ý, nhẹ nhàng vỗ bàn tay nàng ta, nói: "Đừng lo, dù hôm nay xảy ra chuyện gì trong cung, mẫu thân cũng sẽ bảo vệ con."

Lâm Như Ý cười gượng, đáp: "Con biết."

Trương thị và Lâm Như Ý lên kiệu vào cung trong ánh nhìn đầy ẩn ý của những người trong nhà họ Lâm. Dường như có một ý tưởng lóe lên trong đầu Lâm Trung, nhưng ông ta lại không nắm bắt được. Sau khi Trương thị đi rồi, ông ta mới đến thăm ông cụ Lâm, ông cụ trầm ngâm nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo ông ta bình tĩnh chờ đợi, dù có chuyện gì thì bọn họ cũng sẽ biết được khi Trương thị và Lâm Như Ý trở về thôi.

Sau cùng, ông cụ Lâm còn cảm thán một câu rằng tất cả đều là số mệnh. Lâm Trung thật sự cảm thấy khó chịu, hai chữ vận mệnh trong miệng ông cụ Lâm khiến ông ta cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhưng Lâm Trung cũng không nói gì, ông cụ Lâm là cha của ông ta, thế nên ông ta không thể cãi lại. Xét về mặt nào đó thì tính cách của Lâm Duyệt hiện giờ quả thực đáng để ngưỡng mộ.

Khi nhà họ Lâm chờ đợi trong bất an, Trương thị và Lâm Như Ý vào cung gặp Hiền phi nương nương. An quý phi bị tống giam vào lãnh cung, tuy Hoàng thượng không chính thức tuyên bố việc quản lý hậu cung ra sao, nhưng xét theo tuổi và tư chất thì Hiền phi rất có khả năng sẽ nhận việc này.

Hiền phi điềm tĩnh, cư xử với người hầu cũng rộng lượng, một khi không nắm chắc mười phần thì sẽ không dễ dàng mở miệng trách tội ai.

Trương thị và Lâm Như Ý đến, Hiền phi tỏ ra rất vui mừng, cho cả hai đứng dậy, sau đó gọi Lâm Như Ý đến bên mình, bà gỡ chiếc vòng phỉ thúy với chất ngọc trong veo trên tay mình xuống, đeo vào cổ tay Lâm Như Ý.

Trương thị hãi hùng trước sự nhiệt tình của Hiền phi, cũng may là Hiền phi không có con trai, bằng không thì bà ta đã lầm tưởng Hiền phi nhìn trúng Lâm Như Ý rồi. Trương thị cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói: "Nương nương, con bé còn nhỏ tuổi, sao xứng với thứ tốt như vậy."

Hiền phi cười dịu dàng: "Bản cung có duyên với Như Ý, ta lớn tuổi rồi, nước da không còn đẹp như xưa, đeo chiếc vòng phỉ thúy này cũng không thể làm nó sáng đẹp hơn được, Như Ý đeo vừa đẹp đấy thôi. Bản cung không chỉ có vòng phỉ thúy, còn một đôi hoa tai và trâm cài cùng bộ nữa, xem như là quà gặp mặt bản cung tặng nhé."

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now