54

208 22 0
                                    

Chương 54

Đêm không trăng, lãnh cung toát ra cảm giác âm u ghê rợn. Tự cổ chí kim, lãnh cung luôn bị xem là chốn không lành, nơi này giam giữ tất cả những phi tần bị Hoàng đế vứt bỏ. Có người không kiên trì được, không thể chấp nhận sự chênh lệch quá lớn, chẳng bao lâu đã chết, có người tiếp tục sống rồi phát điên. Người phát điên thì nhìn ai cũng thành Hoàng đế, bọn họ điên loạn gọi bằng giọng yểu điệu, Hoàng thượng, ngài đến đón thần thiếp sao?

Người đã vào cổng lãnh cung, dù trước kia được yêu thích bao nhiêu, quyền cao chức trọng, vinh quang đến đâu cũng không có mấy ai ra khỏi đây được. Canh gác ở lãnh cung cũng là loại thị vệ không có quyền lực, địa vị thấp kém nhất trong cung, không có hy vọng thăng chức, không có cách nhận hối lộ kiếm tiền. Thị vệ ở lãnh cung đều tìm mọi cách để có một con đường thoát ra, để bản thân có một tương lai tốt hơn.

Nếu không, bọn họ chỉ có thể cả ngày canh giữ toàn những người phụ nữ điên, lúc khóc lúc cười, sống cuộc đời thê thảm. Sợ rằng ngày qua ngày không có tương lai, không có chí hướng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ điên.

Thị vệ của lãnh cung cũng vô cùng lười nhác, nhưng tất nhiên cũng có những lúc đặc biệt. Ví dụ như lần trước khi Mai phi vừa bị định tội, bà ta có Thất hoàng tử bên mình, thị vệ lãnh cung cũng không dám làm khó. Nhưng nào có ai ngờ bà ta lại tự sát, vì vậy mà thị vệ cũng bị đổi đi vài người, cũng may là đa số còn giữ được tính mạng mình.

Hai thị vệ canh gác hôm nay đang uống rượu tán gẫu say sưa ngoài cổng, bọn họ cảm thấy thật xui xẻo. Khi Hoàng thượng nổi giận, bọn họ cũng run sợ vài ngày, việc canh gác cũng không dám thả lỏng như trước. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã quen, chờ sóng gió trôi qua, lại có thể tiếp tục sống như trước kia, ngày ngày rũ đầu chán chường.

Hai người uống rượu mạnh, đột nhiên thị vệ trẻ tuổi kia ngừng động tác, nói với người thị vệ lớn tuổi hơn: "Ngụy ca, huynh có nghe thấy tiếng gì không?"

Người được gọi là Ngụy ca kia đã uống khá say rồi, hắn phẩy tay, lơ đãng nói: "Làm gì có tiếng gì chứ, hơn nữa, trong kia ngày nào mà không có tiếng động? Ai cũng đang mơ thấy mình là nương nương tiền hô hậu ủng kia kìa."

Thị vệ trẻ tuổi cau mày nói: "Lần này không giống lắm......"

"Đệ đừng có tự kiếm chuyện nữa, ai thèm đến lãnh cung này? Mấy năm nay lãnh cung cũng chỉ có thêm một vị chủ nhân thôi, nhưng bà ta lại đi mất rồi. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, đệ nghĩ quá nhiều rồi."

Người thị vệ trẻ nghĩ nghĩ, nói: "Cũng phải, ai thèm đến cái nơi chim không thèm ị này chứ."

Ngụy ca cười ha ha, uống thêm vài hớp rượu nữa: "Đệ đến lãnh cung này cũng ba năm rồi hả, đệ còn trẻ mà, chịu bỏ ra chút ngân lượng là có thể đổi sang chỗ tốt hơn rồi. Canh gác ở nhà xí còn có tương lai hơn chỗ chúng ta."

Thị vệ kia cười khổ, chán nản đáp: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu đệ có bạc thì đâu đến nỗi phải chờ đến bây giờ?"

Ngụy ca nghe vậy cũng chỉ thở dài, hắn cũng đã lãng phí nửa đời người ở lãnh cung này rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào rượu làm tê liệt thần kinh, suốt ngày mơ mộng thôi.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now