109

211 20 1
                                    

Chương 109

Tề Nhiễm được sự đồng ý của Hoàng đế thì liền đứng lên cáo lui. Y quay người bước đi được hai bước rồi chậm rãi dừng chân, quay lại nói với Hoàng đế: "Phụ hoàng, bây giờ trời vẫn còn lạnh, ngài chú ý sức khỏe, cần phải giữ gìn thật kỹ."

Trước kia không phải Tề Nhiễm chưa từng nói lời quan tâm như thế này, nhưng bây giờ Hoàng đế lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Ngài thật sự không nghĩ đến Tề Nhiễm của lúc này sẽ nói như vậy, trải qua nhiều khổ đau, Thái tử vẫn là Thái tử mà ngài một lòng kỳ vọng, dù quá khứ có bi thương đến đâu, trái tim của y vẫn nhân từ, cách cư xử vẫn là một quân tử.

Hoàng đế gật đầu, nét mệt mỏi trên mặt giảm đi khá nhiều, ngài cười cười, gương mặt vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm của một đế vương, nói: "Yên tâm đi, trong cung có ngự y, Trẫm không khỏe thì cũng có ngự y chăm sóc rồi. Lần này con đi chùa Nam An cũng giúp Trẫm thắp một nén nhang, một thời gian nữa thời tiết ấm lên, Trẫm sẽ đích thân đi."

Hoàng đế nói điều này cũng là thật lòng, những gì mà Tề Nhiễm kể lại chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào tim ngài. Kiếp trước, ngài bị ám sát, sau cùng không cứu được, Tề Nhiễm càng không cần phải nói đến, đã chịu trăm ngàn đau khổ. Lại còn Phỉ Thanh tính cách ngông cuồng đến cực điểm, vốn dĩ hắn sẽ được ở lại kinh thành sống những ngày tự do tự tại, vậy mà sau cùng lại vì nguyên nhân gia tộc mà chết trận sa trường. Thật ra thì Hoàng đế cũng khá là yêu quý Phỉ Thanh, ngài không cần lo lắng chuyện hắn muốn cướp ngai vàng của mình, Phỉ Thanh cũng không quá câu nệ trước mặt ngài, bằng không thì với những tội trạng phạm phải, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ tiếc là ông trời trêu ngươi, kết cục của mỗi người trong hiện tại đều đã hoàn toàn khác biệt.

Tề Nhiễm vâng dạ, tiếp tục cung kính lui ra ngoài. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng y, thật lâu sau mới thở dài.

Sau khi trở lại Đông cung, Tề Nhiễm liền tự mình giúp Lâm Duyệt tẩy rửa một lượt. Y vốn là người trở về từ địa ngục, không tin tưởng những điều này, nhưng vì để yên tâm, y có thể thắp cho Phỉ Thanh một ngọn đèn trường minh, vì Lâm Duyệt, y cũng có thể dốc lòng chân thành đi cầu xin phường trách trời thương dân kia, để bọn họ đưa Lâm Duyệt trở lại.

Chuẩn bị cho Lâm Duyệt xong, Tề Nhiễm liền tự mình đưa hắn đến chùa Nam An.

Tề Nhiễm đưa Lâm Duyệt đến chùa Nam An một cách quang minh chính đại, đường từ hoàng cung đến chùa đã được Ngự Lâm quân dọn sạch từ sớm, không ai xuất hiện làm phiền họ. Đương nhiên, trên đời này không thiếu những kẻ có tâm tư khác, cũng có vô số tiểu thư khuê các ngồi trên lầu các hai bên đường nhìn xuống, lòng thầm nhủ chỉ cần Thái tử Tề Nhiễm trong kiệu có thể ngẩng lên nhìn thấy mình một lần thì đã là duyên phận ngàn năm khó gặp rồi.

Thế nhưng đáng tiếc, những ai ôm hy vọng này đều phải thất vọng rồi. Tề Nhiễm ngồi trong kiệu rộng rãi, trong mắt trong tin đều chỉ có Lâm Duyệt nằm bên cạnh mình. Người ngoài kiệu dù có ném khăn tay hay ném hoa cũng chỉ có thể thất bại trở về mà thôi.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now