35

268 29 1
                                    

Chương 35

Lâm Duyệt còn đang bận tâm vấn đề Tề Nhiễm có nhìn thấy mình nhập vào ông cụ Lâm hay không, có suy nghĩ gì hay không. Bây giờ đột nhiên nghe Lâm Trung hỏi vậy, hắn lập tức mất kiên nhẫn mà đáp: "Vật đầu tiên mà Hoàng thượng ban thưởng không phải chính là cái hổ tử vàng ròng được thờ trong kho riêng của ta đó sao?"

Hổ tử, tên thông tục chính là ống tiểu.

Lâm Trung nghe xong câu trả lời của ông cụ Lâm thì nét mặt trở nên cực kỳ phức tạp, vừa giống như thở phào lại giống như lời sắp nói tiếp bị nghẹn lại, nghẹn đến nỗi sắc mặt khó coi. Lâm Duyệt nhìn ông ta rồi lại nhìn quanh, nói: "Đây không phải là nơi để nói chuyện, trở về trước đã."

Lâm Trung vâng dạ, im lặng đi theo sau Lâm Duyệt. Ông ta không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, nếu ông cụ Lâm không trả lời được câu hỏi vừa rồi, ông ta lại thấy bình thường. Nhưng ông cụ không những trả lời đúng, mà câu trả lời lại còn rất hoàn mỹ, những nghi ngờ vô lý trong lòng Lâm Trung bỗng chốc dao động. Ông ta nghĩ, liệu có phải mình hiểu lầm gì không, phụ thân vẫn là phụ thân, chẳng qua là có vài lúc không giống phụ thân nữa mà thôi.

Khi ông cụ Lâm vào triều làm quan, thật ra Hoàng đế cũng không quá tin dùng. Ông cụ trung thành tận tâm, vừa vào triều đã đắc tội không ít người vì Hoàng đế, thậm chí khi xử vụ án đầu tiên, còn xử lý luôn cả đứa cháu của Thái hậu khi đó. Hoàng đế rất muốn bản thưởng cái gì đó, nhưng lại ngại mặt mũi Thái hậu, nên không dám thể hiện quá rõ ràng niềm vui trong lòng ngài. Thế là Hoàng thượng chọn hết cái này đến cái khác trong kho riêng của mình, sau cùng chọn ra một cái ống tiểu bằng vàng ròng.

Lại nói, cái ống tiểu vàng ròng này thật ra cũng có lai lịch, nhớ lại năm xưa khi Đại Tề chưa thành lập, đế vương tiền triều đắm chìm trong tửu sắc, có sở thích là vơ vét vàng ròng, bóc lột dân chúng, đặc biệt là thích dùng vàng ròng làm ra đồ vật, lớn thì có ngựa vàng, nhỏ thì có hạt dưa bằng vàng. Nghe nói Hoàng đế kia còn muốn dùng vàng ròng làm đồ bồi táng với mình, để kiếp sau có thể tiếp tục tận hưởng phú quý.

Đáng tiếc chưa kịp chết thì Tề Thái Tổ đã dẫn quân đánh vào hoàng thành.

Số đồ dùng bằng vàng ròng kia liền được Tề Thái Tổ cất vào kho riêng, thỉnh thoảng lại mang ra ban thưởng cho triều thần, cũng may nó được chuẩn bị làm đồ bồi táng, nên chưa có ai từng dùng.

Khi đó Thái hậu còn đang nén giận trước cái chết của cháu mình, chuẩn bị gây sự, thấy Hoàng đế thưởng cho ông cụ Lâm một thứ như vậy thì không nổi giận được nữa, chính bà còn không hiểu rốt cuộc là Hoàng đế hài lòng hay là bất mãn với ông cụ Lâm.

Ông cụ thì vô cùng sung sướng tạ ơn, khi về nhà liền mang cái ống tiểu vàng ròng đó ra mà thờ, lại còn thờ công khai một khoảng thời gian khá dài, sau này ông cụ được ban thưởng nhiều thứ khác, thế là bèn cất hết toàn bộ vào trong kho, cái ống tiểu vàng ròng kia mới không còn xuất hiện trong mắt người khác nữa.

Tất nhiên để bày tỏ lòng kính trọng của mình, ông cụ vẫn lặng lẽ mang cái ống tiểu đó ra thờ trong kho. Từ đó có thể thấy rằng ông cụ Lâm khá là hài lòng với những thứ mình được thưởng. Có điều mấy anh em Lâm Trung thì không biết những việc này, nếu không phải lần này bản thân ông cụ Lâm nhắc đến, bọn họ căn bản không biết trong nhà còn có một thứ như thế.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now