21

259 29 2
                                    

Chương 21

Lâm Duyệt thật ra không có hứng thú với chuyện thị phi đúng sai giữa Tề Nhiễm và mấy người anh em của y, quan hệ giữa hắn và Tề Nhiễm hiện giờ đơn giản chỉ là hợp tác, hắn vào dự tiệc cũng chẳng có việc gì làm, trừ ăn ra thì cảm thấy vô cùng chán, cũng may là đầu bếp của hoàng cung có tay nghề đẳng cấp cao, hắn ăn rất hài lòng. Rồi khi rảnh rỗi không có gì làm thì hắn bắt đầu quan sát Tề Nhiễm.

Nói thật lòng, Tề Nhiễm là một người có gương mặt đẹp vô cùng, khí chất của y tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ôn hòa nho nhã, bình dị dễ gần.

Trận hỗn loạn sau đó giúp Lâm Duyệt có cái nhìn trực quan về hoàng quyền thời cổ đại, có một khoảng khắc mà Lâm Duyệt cảm thấy quyền lực đúng là một thứ tốt.

Hắn không rõ ràng luật pháp của Đại Tề quy định ra sao, vị Thất hoàng tử kia rốt cuộc đã phạm phải tội gì. Nhưng hắn đã gặp qua quá nhiều người, cũng từng thấy hết những gì nằm sau lớp mặt nạ da người kia, lại hiểu rõ tất cả những biểu cảm trên mặt người khác. Biểu hiện của những người đó phản ảnh toàn bộ suy nghĩ chân thật của đám đại thần và phi tần trong hậu cung khi đó, có kẻ thì vui mừng trên tai họa của người khác, cũng có người thì kinh hoảng bất an. Tề Anh cầm kiếm thì căng thẳng và bối rối, Tề Tĩnh thì kinh ngạc, còn Tề Nhiễm là người bình tĩnh nhất.

Tóm lại sau khi sự việc xảy ra, phản ứng đầu tiên của Lâm Duyệt chính là việc này có liên quan đến vị Thái tử lòng dạ thâm sâu kia. Tuy rằng mỗi hành vi và lời nói của Tề Nhiễm sau đó đều vô cùng phù hợp với thân phận của y, nhưng Lâm Duyệt vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của mình. Vẻ mặt của Tề Nhiễm rất giả, người khác không nhìn ra, nhưng Lâm Duyệt lại có thể. Ánh mắt mà Tề Nhiễm nhìn người xung quanh không có độ ấm, cho dù là khi nhìn Tề Anh cũng vậy, bình đẳng và lạnh nhạt.

Bây giờ phản ứng của Tề Nhiễm vừa hay nói lên rằng cảm giác của hắn khi đó là chính xác, ẩn sau sự việc này chắc chắn có vấn đề mà hắn không biết, nhưng Lâm Duyệt cũng không định hỏi thêm.

Hắn đến tìm Tề Nhiễm chỉ là vì muốn thay đổi nội dung hợp tác giữa hai bên, hắn cứ cảm thấy kiếp này mà mình cứ tiếp tục sống vô vị như thế này thì đúng là không ra sao. Bây giờ có một người có thể nhìn thấy hắn, ai biết được kiếp sau sẽ ra sao, nói không chừng còn không thể gặp được người như vậy nữa, hắn cảm thấy mình nên làm chút gì đó, ví dụ như gầy dựng sự nghiệp của riêng mình trong thời cổ đại mà hoàng quyền lớn hơn tất cả này.

Lâm Duyệt rất có thành ý với đối tác của mình, sau khi Tề Nhiễm ổn định lại tâm trạng, hắn bèn nói ra suy nghĩ của mình. Ánh mắt của Tề Nhiễm hơi lạnh, y nhìn Lâm Duyệt, giọng nói lành lạnh vang lên: "Vậy ngươi muốn vị trí nào?"

Lâm Duyệt làm như không thấy sự đề phòng của Tề Nhiễm, hắn đùa cợt đáp: "Vậy thì phải xem công lao của ta lớn đến đâu, ta không thể cứ tiếp tục trốn sau lưng ngươi. Đàn ông thì phải lập nghiệp, ví dụ như phong hầu bái tướng này, hoặc là dưới một người trên vạn người chẳng hạn."

"Phong hầu bái tướng, dưới một người trên vạn người, đúng là suy nghĩ hay, có khí phách." Tề Nhiễm hoàn toàn không bất mãn với lời nói của Lâm Duyệt, đương nhiên dù trong lòng có bất an, y cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ nhướn mày lạnh giọng hỏi: "Đương nhiên công lao của ngươi có thể làm đến như thế, vậy thì nếu ta thành công lên ngôi, ngày sau sẽ phong ngươi làm tể tướng, thế nào?"

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ