113

210 18 1
                                    

Chương 113

Cát Tường đứng ngoài cửa thư phòng, đỏ mặt nghe những âm thanh vụn vỡ như có như không thoáng qua, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thầm nhủ thanh niên đúng là hay xúc động, một người đều đang thương, một người vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, kết quả là vừa gặp mặt đã như củi khô bắt lửa, làm bậy như thế không sợ nhiệt tình quá đốt trụi cả thư phòng nữa chứ.

Đương nhiên, Cát Tường cũng chỉ dám nghĩ thầm như thế thôi, chứ hắn không có can đảm nói ra.

Trong phòng, Lâm Duyệt và Tề Nhiễm tách ra rồi, cả hai bắt đầu bình tĩnh lại. Lâm Duyệt mím môi, hắn có ý định làm thêm gì đó thật, nhưng bây giờ sức khỏe không cho phép, chỉ đành âm thầm hạ quyết tâm chờ đến lần sau khi hai người được ở riêng với nhau, hắn nhất định sẽ không có lòng mà không có sức như hôm nay.

Tề Nhiễm thì không nghĩ nhiều như Lâm Duyệt, y là người cổ đại chân chính cả hai đời, tư tưởng về mặt này tương đối bảo thủ, không thể phóng khoáng cởi mở như Lâm Duyệt được, hai người bên nhau như hiện tại đã đủ khiến y vui sướng rồi.

Lâm Duyệt không muốn để Tề Nhiễm nghĩ thêm, để y cảm thấy mình kém cỏi, hắn ho khan rồi nói: "Vết thương của em không sao chứ."

Tề Nhiễm khẽ nhích cánh tay mình, sau đó lại nhìn lên ngực Lâm Duyệt, y lắc đầu nói: "Không sao."

Lời này là thật lòng, trong mắt Tề Nhiễm thì vết thương của Lâm Duyệt mới đáng gọi là bị thương, so với hắn thì y chẳng qua chỉ chảy một chút máu mà thôi.

Lâm Duyệt khẽ nói: "Cẩn thận dưỡng thương, ta sẽ đau lòng đó."

Ráng đỏ trên gò má Tề Nhiễm vừa nhạt đi một chút thì lại xuất hiện, y nhìn lên Lâm Duyệt, cảm thấy miệng người này chắc hẳn được bôi mật rồi, nói lời nào cũng ngọt ngào như vậy.

Tề Nhiễm cứ nhìn như thế khiến cho đáy lòng Lâm Duyệt ấm áp, hắn cười hỏi: "Có đẹp không?"

"Cái gì?" Tề Nhiễm ngơ ngác ngẩng đầu, đến khi nghĩ ra được là Lâm Duyệt vừa hỏi gì, phản ứng đầu tiên của y là lại nhìn vào đôi môi vẫn còn ánh nước của hắn, trong đầu hiện ra hình ảnh hai người vừa ôm nhau lúc nãy.

Tề Nhiễm dời mắt trong ánh nhìn đầy ý cười của Lâm Duyệt, cũng dời đề tài: "Bây giờ Duyệt vẫn ổn chứ."

Lâm Duyệt thuận theo, đáp: "Ngủ một giấc dậy, vết thương ổn định, cũng không còn đau nữa, bây giờ có thể nhảy nhót thoải mái, tất nhiên là ổn rồi."

Tề Nhiễm lại nhíu mày, thấp giọng nói: "Ý ta không phải là cái này, hôm qua ta đã nghĩ về những gì Duyệt nói, trong lúc hôn mê, có phải Duyệt không thể trở về cơ thể hay không."

Lâm Duyệt không định giấu Tề Nhiễm việc mình đã mất năng lực đặc biệt kia, chỉ là ngày hôm qua không thích hợp nhắc đến vấn đề này. Bây giờ Tề Nhiễm hỏi rồi, Lâm Duyệt bèn kể lại tình trạng của minh trong lúc hôn mê. Đương nhiên, hắn bỏ qua diễn biến tâm lý của mình, đặc biệt là chuyện linh hồn chảy máu. Tuy rằng bây giờ cơ thể hắn rất khỏe mạnh, nhưng Lâm Duyệt vẫn cảm thấy việc linh hồn mình chảy máu không đáng để khoe khoang.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now