16

273 35 3
                                    

Chương 16

Sau cùng thì linh cữu của bà cụ Lục vẫn bị mở ra, bên trong đầy tràn bạc thỏi, có thỏi lớn, cũng có bạc vụn bị nung chảy gộp lại thành miếng lớn. Có điều chắc vì nung bạc trong nhà không thuận tiện, dễ bị phát hiện, nên số lượng bạc bị nung chảy không nhiều, tất cả những thứ này cộng lại lấp đầy cả linh cữu.

Chờ khi Ngự Lâm quân mang tất cả bạc ra khỏi linh cữu, bọn họ nhìn đến người đang nằm trong đó thì đều sững sờ, lại ngẩng lên nhìn bọn người nhà họ Lục thề thốt bày tỏ lòng hiếu thảo, ai cũng cảm thấy lạnh người và buồn nôn. Sau khi chết, bà cụ Lục nằm ở phía dưới cùng của linh cữu, nhà họ Lục còn chưa điên cuồng đến nỗi không để bà được bình an, thi thể bà cụ được ngăn cách bởi một vách ngăn, nhưng bởi bạc quá nhiều, quá nặng, cái vách ngăn này đã vỡ nát. Đúng như những gì Lâm Duyệt nói, gương mặt bà cụ Lục bị số bạc kia đè lên, đã sớm không còn nhìn ra hình người nữa.

Những người khác thấy tình cảnh này đều không nghĩ nhiều, tưởng rằng Lâm Duyệt chỉ là may mắn rút kiếm chém thì phát hiện ra những thứ này. Trong mắt Chu Văn và Hình Án, tính cách của Lâm Duyệt lỗ mãng, không biết nặng nhẹ, ngày sau khó làm nên nghiệp lớn. Phỉ Thanh lại cảm thấy con người như Lâm Duyệt rất thú vị, thời gian hắn tiếp xúc với Lâm Duyệt không dài, nhưng ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách người này, hắn thật sự không nghĩ đến Lâm Duyệt sẽ đột nhiên rút kiếm, chẳng lẽ không sợ nếu như bên trong không có gì, thì sẽ bị nhà họ Lục cắn ngược hay sao?

Tề Nhiễm thì lại biết rất rõ sự thật, những điều này đều là do Lâm Duyệt nhìn thấy tận mắt. Vì vậy hắn mới biết phải ngăn cản xe chở đồ bồi táng của nhà họ Lục ở đâu, rồi đúng lúc giục xe ngựa đến đó đụng phải bọn họ, cũng biết thanh kiếm nào đủ sắc bén để chém vỡ linh cữu, lại càng biết rõ trước khi chết bà cụ Lục đã trải qua những gì.

Là chết thật hay là bị hại chết, chỉ có Lâm Duyệt biết rõ.

Tề Nhiễm ngước mắt lên nhìn Lâm Duyệt lúc này hoàn toàn không thèm che giấu sự châm chọc của mình, sau đó chậm rãi cúi xuống, lạnh giọng nói: "Lục đại nhân, xem ra Cô không đổ oan cho ngươi."

Nói xong những lời này, Tề Nhiễm nhấc tay ra hiệu cho Ngự Lâm quân xung quanh bắt lấy toàn bộ người nhà họ Lục đang quỳ sụp trên đất.

Sau đó Tề Nhiễm nghiêm giọng nói: "Lục lão phu nhân ra đi không thanh thản, lại bị mở quan tài làm phiền, đóng quan tài lại, đốt thêm ít giấy tiền, an táng bà ấy đi."

Thật ra xét theo những tội mà nhà họ Lục phạm phải, chờ sau khi Hoàng thượng định đoạt, e rằng bà cụ không thể được chôn cất tử tế nữa rồi. Nhưng nay Tề Nhiễm đã lên tiếng, sẽ không có ai tính toán thêm với một người đã chết.

Hỗn loạn ở phố Nam và nhà họ Lục đến nhanh mà đi cũng nhanh, hôm nay lại là ngày vui của nhà họ Phỉ, rất nhiều người đến dự tiệc, tin tức truyền đi chậm cũng là điều dễ lý giải. Giữa buổi tiệc của nhà họ Phỉ, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, họ đều nghe nói Thái tử điện hạ đã đến chúc thọ bà cụ Phỉ, nhưng mãi đến tận khi bà cụ xuất hiện, chẳng ai thấy Thái tử cả.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ