11

305 38 0
                                    

Chương 11

Trước kia ông cụ Lâm không quan tâm đến việc Lâm Duyệt có tiếp xúc với người ngoài hay không, tính cách cậu ta vốn cô độc, nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa, tiếp xúc với người khác cũng không có gì xấu. Nhưng hiện giờ Lâm Duyệt trải qua một lần chết đi sống lại, tính tình hoàn toàn thay đổi, vô cùng ngang bướng, cũng không quan tâm đến danh tiếng của gia tộc và bản thân nữa, có khuynh hướng muốn bất chấp tất cả, ông cụ đối diện liền cảm thấy không thể khống chế hắn nữa.

Mà chuyện hoang đường của Lâm Lương vừa muốn giết hại cháu ruột, vừa định đổ tội có đứa con hoang kia lên đầu Lâm Duyệt đã truyền khắp kinh thành, bà cụ đã theo ông cả đời mấy ngày nay toàn tìm ông vừa lau nước mắt, vừa than vãn Lâm Lương mấy năm nay sống không dễ dàng, lại kể lể nỗi khổ của bà.

Ông tuy biết rõ lời bà cụ nói là phóng đại, nhưng vẫn không thể không mềm lòng. Cho nên ông mắt nhắm mắt mở cho phép bà cụ gây áp lực lên nhà con trai cả, không cho phép truyền ra lời đồn, chỉ giải thích là do nha hoàn kia muốn trèo cao, chủ động quyến rũ chủ nhân.

Cô ả kia là người hầu hạ Trương thị, nha hoàn của đại tẩu lại đi dụ dỗ em chồng, chuyện này mà truyền đi thì cũng sẽ có người bàn tán Trương thị, nói không chừng còn ảnh hưởng đến cả Như An và Như Ý, vậy nên Lâm Trung và Trương thị không còn gì để nói. Về phần Lâm Duyệt, tình cảm của ông cụ Lâm dành cho cậu chẳng mặn chẳng nhạt, ông căn bản không cho rằng cậu ta có thể gánh vác nhà họ Lâm với sức khỏe như vậy, Lâm Duyệt có thể sống bình an đến hết đời đã là may mắn.

Vậy nên trong chuyện này, Lâm Duyệt phải chịu thiệt. Cũng vì thế, ông cụ không để bụng lúc đầu Lâm Duyệt vô lễ trước mặt ông, trong lòng ông chỉ hy vọng Lâm Duyệt lo nghĩ cho cả gia tộc mà giữ im lặng.

Nhưng biểu hiện của Lâm Duyệt căn bản không đúng như mong ước của ông cụ.

Bây giờ, Phỉ Thanh lại nóng lòng muốn đi gặp Lâm Duyệt, ông cụ Lâm dù có lòng muốn mượn cớ Lâm Duyệt không khỏe để ngăn cản, nhưng Phỉ Thanh lại không muốn chờ, hắn nhìn ông cụ, vội vàng nói: "Lâm đại nhân, chúng ta đi thôi." Rõ ràng là lo lắng Lâm Duyệt sẽ đem con chim kia đi nướng thật.

Ông cụ Lâm thấy hắn như vậy cũng không tiện để hắn ở lại, chỉ đành để Phỉ Thanh cùng mình đến Ngô Đồng Trai ở góc tây nam.

Trước cửa Ngô Đồng Trai, Đinh Hương và Ngọc Trúc đứng đó với sắc mặt rất kém. Vừa rồi Lưu An – người hầu hạ thân cận của ông cụ đến đây, Lâm Duyệt gần như là ném người ta ra khỏi cửa.

Lưu An có mặt mũi lớn thế nào trong nhà họ Lâm, các nàng đương nhiên phải biết rõ, ngay cả các vị lão gia gặp lão cũng phải nể mặt vài phần, mà Lâm Duyệt còn suýt nữa chỉ vào mặt người ta mà mắng.

Các nàng cảm thấy cuộc sống sau này trong Ngô Đồng Trai sẽ càng lúc càng khó khăn mất thôi.

Ông cụ Lâm và Phỉ Thanh đích thân đến, sắc mặt Đinh Hương và Ngọc Trúc lại càng khó coi, các nàng vội vàng chào hỏi, nhưng không dám nhìn Phỉ Thanh đến một cái.

Phỉ Thanh vừa đến trước cửa đã càu nhàu: "Con chim kia của ta đâu rồi?"

Ông cụ Lâm thấy bên ngoài Ngô Đồng Trai không có người đứng canh gác, tương đối hài lòng với cách làm việc của Lưu An.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ