78

228 22 1
                                    

Chương 78

Tề Nhiễm thấy Lâm Duyệt tỏ ra hào hứng thì trong lòng bất đắc dĩ, ngoài mặt vẫn bình thản, y nói: "Bây giờ nhà họ An lụn bại, nhưng Tề Tĩnh vẫn yên ổn sống trong hậu cung, những người từng theo nhà họ An trước kia sẽ đứng nhìn. Nhưng Tề Tĩnh làm gì cũng không tiện để cho bọn họ ra mặt, nhà họ Lâm lại vừa hay cũng lụn bại, mà họ Lâm thì không có một đứa cháu làm hoàng tử. Họ Lâm bị phụ hoàng chán ghét vứt bỏ, nếu không có nguyên nhân đặc biệt nào đó thì kiếp này đừng mong ngẩng đầu lên nữa. Tề Tĩnh đã đề cử với phụ hoàng, chọn một cô gái của nhà họ Lâm làm công chúa đưa đi hòa thân, vậy thì ít nhất phụ hoàng cũng sẽ cho họ Lâm một ít vinh quang bề ngoài, để bọn họ không đến nỗi lập tức ngã ngựa. Bây giờ, Tề Tĩnh vươn tay với nhà họ Lâm, dù Tề Tĩnh muốn làm gì, họ Lâm chỉ cần không cam tâm thì sẽ nắm lấy tay gã, mà vì có được quyền thế sau này, chắc chắn bọn họ sẽ đứng về phía Tề Tĩnh, đây là một điểm."

"Điểm thứ hai, ta cho rằng đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Tề Tĩnh thay đổi." Tề Nhiễm nhìn vào mắt Lâm Duyệt, khẽ nói: "Chuyện mà người khác không tin, gã tin. Gã tin lời Lâm lão thái gia, hơn nữa rất có khả năng đã liên hệ ta và Duyệt lại với nhau. Gần đây ta làm gì cũng thuận lợi, trong lòng gã hẳn đã quy kết là vì Duyệt rồi, cho nên gã mới thăm dò hỏi ta có kinh ngạc với đề nghị của gã hay không. Ta nói có hay nói không thì gã cũng chẳng tin, gã chỉ tin bản thân mình. Ta hiểu Tề Tĩnh, gã là kẻ lòng dạ thâm sâu lại rất biết nhẫn nhịn, làm việc gì cũng thích một chiêu là trí mạng, hiện giờ lộ mình trước ánh mắt của người khác không phải là tính cách của gã."

"Cho nên em cảm thấy hành vi của Cửu hoàng tử hiện tại là vì nghĩ đến điểm đặc biệt của ta, gã quang minh chính đại tuyên chiến với em. Dù sao thì gã cũng không còn đường lui nữa, mà chuyện hồn ma thì chẳng ai nói rõ được, gã không có chứng cứ, mà cho dù có, hoặc là gã cũng nhìn thấy ta thì cũng khó lòng khiến người khác tin vào một việc quá lạ lùng như thế này. Vậy thì không bằng cứ công khai, gã có tài năng có mưu kế, không thèm ám toán sau lưng mà thẳng thừng tranh đấu với em, vì thế gã không thèm giấu tài trước mặt Hoàng thượng nữa, chưa chắc ai là người thắng sau cùng?" Nghe xong lời Tề Nhiễm, Lâm Duyệt nghiêng đầu tổng kết lại.

Tề Nhiễm gật đầu đáp: "Tề Tĩnh hẳn là có ý này, nhưng có một điểm Duyệt nói chưa đủ, gã không có đường lui, mà ta cũng không có. Bản chất của việc tranh giành ngôi báu chính là liều mạng, ta tất nhiên không thể để hắn đạt được ý nguyện."

"Nếu vậy, việc liên quan đến nhà họ Lâm sẽ vào tay ta rồi, ta sẽ không để họ Lâm trở thành trợ thủ cho Cửu hoàng tử. Lâm lão thái gia làm quan có vẻ thanh liêm, nhưng thế nào cũng có cái thóp nằm trong tay người khác. Trong toàn bộ nhà họ Lâm, chắc cũng chỉ có Lâm Như An là sạch sẽ." Lâm Duyệt khẽ nói.

Tề Nhiễm khẽ nhướn mày, Lâm Duyệt phẩy tay nói tiếp: "Nếu ta là Cửu hoàng tử, bây giờ chắc chắn sẽ canh chừng em thật kỹ, em chỉ cần có hành động là sẽ bị gã bắt thóp, vậy thì em cứ ngồi yên thôi. Dù sao thì, bất kể gã nghi ngờ thế nào cũng không bắt thóp được ta, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, đúng không?"

Tề Nhiễm lắc đầu nói: "Không phải vì lo lắng việc này mà ta không để Duyệt ra tay, mà vì tình hình này không đáng để nhúng tay vào. Một khi Duyệt xuất hiện thì sẽ bị Tề Tĩnh rình rập, gã chỉ càng khẳng định nghi ngờ của mình là đúng. Ta......" ta sẽ lo lắng.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now