95

182 16 0
                                    

Chương 95

Nửa đêm, Tề Nhiễm nằm trên giường nhìn sắc trời bên ngoài, y thấp giọng nói: "Ta nên đi rồi."

Y lén ra khỏi cung, nếu cả đêm mà không về thì ngày mai khi Hoàng đế cho gọi sẽ phát hiện ra bất thường, sợ rằng giải thích thế nào cũng không xong.

Lâm Duyệt nghe giọng nói của Tề Nhiễm mà lòng tê dại, thanh âm của Tề Nhiễm lúc này hơi khàn sau cuộc vui, vang lên lại như đang ám chỉ hắn tiếp tục. Lâm Duyệt cố nén rung động trong lòng, nắm lấy tay Tề Nhiễm đùa nghịch, nói: "Trời tối thế này rồi, thật muốn giữ em ở lại."

Tề Nhiễm nghe hắn trêu đùa cũng động lòng, y rất muốn ở lại như lời Lâm Duyệt nói, nhưng lý trí nói rằng không thể, không thể chìm đắm trong giây phút này. Tề Nhiễm chậm rãi ngồi dậy, nói: "Bây giờ không phải lúc."

Lâm Duyệt nghe hiểu nỗi buồn trong giọng điệu của y, cũng ngồi dậy theo, nói: "Ta hiểu."

Hiện giờ Tề Nhiễm là Thái tử chứ không phải là Hoàng đế, rất nhiều việc không thể làm theo ý mình. Thật ra, dù y trở thành Hoàng đế, nếu muốn làm một Hoàng đế tốt thì cũng bị ràng buộc rất nhiều. Có lúc Lâm Duyệt từng nghĩ, nếu Tề Nhiễm không sinh ra trong nhà đế vương thì thật tốt, vậy thì bọn họ sẽ tự do ở bên nhau hơn bây giờ rất nhiều.

Nhưng Lâm Duyệt sẽ không mở miệng nói những lời đau buồn trong lúc này, hắn giúp Tề Nhiễm mặc lại quần áo. Bọn họ vừa mới làm bừa một trận, nhưng Lâm Duyệt không tiện gọi nước trong lúc này để y tẩy rửa rồi mới về cung. Nếu làm vậy thì dù ngoài miệng nhóm người Bán Hạ không nói, trong lòng cũng sẽ tò mò hắn và Thái tử ở trong phòng lâu như vậy, rồi cuối cùng lại gọi một thùng nước vào, bọn họ chắc chắn sẽ không tin là không có chuyện mờ ám gì. Quan hệ giữa Lâm Duyệt và Tề Nhiễm không thể bại lộ trong lúc này, cho nên mọi việc đều cần phải cẩn trọng hơn nữa.

Nói ra thì bọn họ cũng chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng những gì nên làm cũng đã làm rồi, trên người Tề Nhiễm vẫn còn vương lại một chút dấu vết. Lâm Duyệt vừa nghĩ đến hình ảnh đó là lại ho khan, nói: "À thì, em về cung thế này không sao chứ."

Tề Nhiễm thong thả liếc hắn một cái, thầm nhủ vừa rồi làm bừa thì sao không nghĩ đến việc này, nhưng y cũng không nói thẳng ra, chỉ đáp nhàn nhạt: "Không sao."

Đông cung là địa bàn của y, người hầu hạ thân cận nhất cũng chỉ có Cát Tường. Y ra khỏi cung nửa đêm, khi trở về cần dùng nước cũng không có gì đáng nói.

Tề Nhiễm nói không sao thì Lâm Duyệt đã yên tâm. Hắn giúp Tề Nhiễm chỉnh lại cổ áo, cũng may khi kéo Tề Nhiễm lên giường hắn vẫn còn giữ được lý trí, không làm hỏng quần áo của Tề Nhiễm.

Sau khi chỉnh trang lại xong, Lâm Duyệt mới nói: "Ta đưa em về."

Tề Nhiễm vốn định nói không cần, vì y rất quen đường về cung, hơn nữa một người đi thì thuận tiện hơn hai người nhiều, không dễ bị lính đi tuần bắt được. Nhưng lời đến miệng rồi, Tề Nhiễm lại chỉ nói một câu, mặc quần áo lại tử tế. Khi dời mắt đi, Tề Nhiễm nhìn thấy nụ cười không nén được trên mặt Lâm Duyệt.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNOnde histórias criam vida. Descubra agora