116

341 19 2
                                    

Chương 116

Từ ngày bị giam lỏng, Tề Anh đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, hắn không biết được bất cứ tin tức gì trong kinh thành, đương nhiên cũng không ai dám truyền tin cho hắn cả. Tề Anh thì thấy mình sống trong phủ, bị người ta canh chừng đến sắp phát điên rồi.

Hắn muốn gặp Tề Nhiễm, muốn chính miệng hỏi những điều mà Tề Tĩnh nói có phải thật hay không, nhưng hắn không làm được gì, hắn bị Hoàng đế vứt bỏ rồi. Hoàng đế thậm chí còn cố ý đẩy nhanh tốc độ thành hôn của hắn, khiến hắn lo lắng trong lòng, tưởng rằng Hoàng đế đã tha thứ cho mình, nhưng chỉ mới vừa yên tâm được một đêm thì ngày hôm sau, Tề Tĩnh đã mang đến một tin tức có thể đánh nát yên bình của hắn. Hoàng đế đang cố ý, cố ý để hắn và Phỉ An Ninh thành hôn, sau đó cho bọn họ sống không bằng chết.

Hắn không tin trên đời có chuyện như thế, hắn muốn đi gặp Hoàng đế, gặp Tề Nhiễm, muốn hỏi rõ ràng mọi việc, nhưng hắn không gặp được bất kỳ ai, bên cạnh hắn chỉ còn lại Phỉ An Ninh. Hắn thầm biết rằng mọi việc hiện giờ đều chưa rõ ràng, không nên có ý kiến với Phỉ An Ninh, hơn nữa, người này là do chính hắn cầu hôn. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình nhớ đến những điều Tề Tĩnh nói, rằng kiếp trước Phỉ An Ninh là Thái tử phi, cũng chính là một trong những người đã hãm hại Tề Nhiễm.

Hắn biết đối với Phỉ An Ninh như thế là không công bằng, nhưng mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh trong lời kể của Tề Tĩnh, hắn lại không ngăn được mình lạnh run. Đối diện với ánh mắt dịu dàng bình thản của Phỉ An Ninh, đầu óc hắn trắng xóa, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Hắn cũng từng nghĩ liệu đây có phải là kế hoạch gây chia rẽ của Tề Nhiễm hay không, nhưng mà bản thân hắn còn không thể thuyết phục mình tin vào cái cớ đó.

Cũng như Tề Tĩnh từng nói trước khi đi, gã nói bằng giọng trào phúng: "Ta chưa từng nghĩ mình sẽ thua Tề Nhiễm như thế này, nói thật lòng, ta vẫn tưởng kế hoạch của mình rất cao minh, đã tính toán tất thảy những toan tính và tham lam trong lòng mỗi người vào đó. Kết quả, trong mắt Tề Nhiễm lại chỉ là một màn kịch đã từng xem qua, cho nên ta không thắng nổi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, việc đến nước này rồi, thất ca ngươi chọn lựa như vậy cũng là hợp tình hợp lý thôi. Giống như ngươi bây giờ, sau cùng cũng sẽ đi tranh đoạt vị trí kia. Ngươi cũng giống mẫu thân của ngươi, có dã tâm nhưng không có năng lực, sau cùng trở thành bậc thang của người khác. Nếu ta là Tề Nhiễm, sau khi trải qua những việc như vậy, vừa bắt đầu kiếp này sẽ tìm cách giết sạch các ngươi, chứ làm gì có chuyện hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội, thậm chí còn diễn kịch cùng các ngươi nữa, kiên nhẫn chờ các ngươi tự lộ sơ hở. Ta và Tề Nhiễm vốn luôn đối lập, ta thua thì ta nhận. Nhưng mà thất ca thì khác, ta vẫn cảm thấy ngươi không đáng làm huynh đệ của y, vì ngươi quá yếu hèn, quá kém cỏi, cũng quá ngây thơ."

Tề Anh muốn phản bác, nhưng không còn sức mà nói ra lời giải thích nữa. Hắn không biết kiếp trước bản thân có tham dự vào việc hãm hại Tề Nhiễm không, nhưng kiếp này hắn đã bước ra bước đầu tiên rồi.

Hắn sắp bị cuộc sống này dằn vặt đến điên rồi, thậm chí hắn còn có ý định trốn ra ngoài, rồi vào cung tìm Tề Nhiễm, nhưng vẫn vô ích. Tòa phủ đệ mà hắn đang ở bị thị vệ bao vây bốn phía, hắn không khác gì một con ưng gãy cánh, bị giam ở đây không thể hành động. Cũng may là trong phủ còn có rượu, điều duy nhất mà Tề Anh có thể làm là mượn rượu giải sầu, lấy cơn say để làm tê dại đầu óc mình.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now