31

233 31 0
                                    

Chương 31

Nếu lời Lâm Duyệt vừa nói mà vào tai người khác chắc chắn sẽ có cảm giác đường đột, nhưng Tề Nhiễm thì không, thậm chí y còn nhìn Lâm Duyệt, đáp lại một câu đầy tính ám chỉ: "Đúng là duyên phận."

Bản thân y là người sống lại, kiếp này lại có thể nhìn thấy trạng thái hồn rời khỏi xác của Lâm Duyệt, tuy chỉ là một bóng đen,nhưng dù sao thì cũng chỉ có mình y nhìn thấy, nói ra thì chẳng phải chính là duyên phận đó sao?

Lâm Duyệt hiển nhiên đã hiểu ý Tề Nhiễm, hắn nhìn Tề Nhiễm một cái, lòng thầm nhủ không biết vị Thái tử này đã từng gặp phải tình huống thế nào mà lời nói việc làm đều can đảm hơn người khác rất nhiều.

Giả dụ như nếu hắn là Tề Nhiễm, có một ngày nào đó đột nhiên nhìn thấy một sự tồn tại như ma quỷ đến nói chuyện với mình, còn bàn chuyện hợp tác, dù hắn không đi tìm một pháp sư bắt linh hồn đó lại, thì e rằng cũng sợ đến nỗi ngủ không ngon giấc vài ngày. Nhưng Tề Nhiễm lại khác, trừ một chút đề phòng ra, y chẳng có phản ứng gì đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai người cũng rất thuận lợi, đúng là cực kỳ thú vị.

Đằng sau không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng kêu gào đuổi bắt con mồi, Lâm Duyệt nhướn mày, biếng nhác nói: "Xem ra đã có ngưới bắn trúng con mồi rồi, Thái tử điện hạ mà còn không hành động thì hôm nay phải về tay không rồi?"

Nói đến đây, Lâm Duyệt liền cảm thấy tư duy của người cổ đại đúng là phức tạp, bất kể là đi săn mùa xuân hay mùa thu, bất kể mũi tên đầu tiên mà Hoàng đế bắn ra mạnh hay yếu thì mọi người cũng sẽ nghĩ hết cách để Hoàng đế bắn trúng cái gì đó. Nếu là Thái tử và hoàng tử mà không bắn trúng, thì sẽ bị người các âm thầm chê cười là không cường tráng không đủ can đảm, nhưng nếu hoàng tử săn được nhiều hơn Thái tử thì lại bị cho rằng đang diễu võ dương oai với Thái tử. Nếu Thái tử bắn trúng nhiều hơn Hoàng đế thì lại có kẻ nói rằng không tôn trọng Hoàng đế.

Tóm lại người có thân phận hoàng tử khó sống hơn những quan viên bình thường rất nhiều, quan lại thông thường nếu săn được rất nhiều con mồi thì Hoàng đế chỉ vui mừng ra lệnh ban thưởng mà thôi, người khác dù trong lòng có ý kiến cũng chỉ dám nói nhà nào đó có một bậc kiêu dũng.

Cũng may là Hoàng đế Đại Tề hiện giờ không phải hôn quân, cũng không mắc chứng hoang tưởng bị hại, lúc nào cũng cho rằng mấy đứa con đang nhớ mong cái ghế kia của mình. Bằng không thì Lâm Duyệt dám chắc Tề Nhiễm không thể thoải mái mà ngồi ở vị trí Thái tử, thậm chí mỗi giờ mỗi phút còn bị đề phòng bị nghi ngờ, đảm bảo là sống rất uất ức.

Tề Nhiễm không biết Lâm Duyệt đang nghĩ gì, nhưng y cảm thấy ánh mắt Lâm Duyệt nhìn mình nửa thông cảm nửa thích thú. Tề Nhiễm chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Duyệt là không muốn biết suy nghĩ của hắn rồi, y nhìn vào sâu trong rừng rậm, nói: "Nghe nói ở hành cung Lạc Sơn từng có cáo bạc xuất hiện, cáo bạc vốn tính xảo trá, hành động nhanh nhẹn lại thích yên tĩnh, chắc hẳn phải vào sâu bên trong mới có thể tìm thấy nó. Hôm nay Cô muốn bắt con cáo bạc này, Lâm công tử thấy sao?"

Trước câu hỏi không tính là hỏi của Tề Nhiễm, Lâm Duyệt rất nể tình mà gật đầu đáp: "Tất nhiên là Thái tử có thể thành công rồi."

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWo Geschichten leben. Entdecke jetzt