52

220 22 3
                                    

Chương 52

Khi Tề Nhiễm vội vàng đến lãnh cung, Tề Anh đang nói chuyện với Phỉ Cẩm trong nhà họ Phỉ. Người hầu trong nhà đang bận rộn giúp Phỉ Cẩm thu dọn đồ đạc, nơi ở của lão trong có vẻ vừa hỗn loạn vừa trống vắng. Khi Tề Anh đến nơi, Liễu thị đang vừa lau nước mắt vừa oán trách Phỉ Hạ không có tình người, hành xử tàn nhẫn, còn Phỉ Cẩm thì không tỏ vẻ gì. Hiện giờ Mai phi chỉ mới vừa bị định tội, nhưng bà cụ Phỉ vẫn còn đang khỏe mạnh, vậy mà bọn họ lại bị đuổi ra khỏi kinh thành, quả thực là khiến người ta lạnh lòng.

Khi Liễu thị nhìn thấy Tề Anh thì há miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Phỉ Cẩm liếc mắt cản lại, Liễu thị chỉ đành nuốt ngược những lời muốn nói vào, bà ta vừa khóc vừa quay người bỏ đi, thậm chí còn không nói được một câu nào với Tề Anh.

Phỉ Cẩm nhìn Tề Anh, bốn phía còn rối loạn, hai người bèn tìm bừa hai cái ghế mà ngồi. Tề Anh thấy Phỉ Cẩm có vẻ ủ rũ thất thần, há miệng mấy lần nhưng cũng không nói thành lời, hắn thậm chí không biết mình nên nói gì.

Sau cùng, Phỉ Cẩm mở miệng trước, lão nói: "Sao Vương gia lại đến đây lúc này? Mai phi nương nương vừa bị phán tội, dù chỉ là vì tương lai của chính mình thì Vương gia cũng vẫn nên làm việc cẩn trọng khiêm nhường mới đúng."

Tề Anh thấy Phỉ Cẩm rất hiền từ, trong lòng liền dâng lên nỗi bi phẫn, hắn quay mặt đi, giọng điệu có phần giận dữ: "Tương lai mà cữu cữu nói là tương lai thế nào đây? Ngài và mẫu phi vì sao phải làm vậy chứ? Cữu cữu, ngài sống ở nhà họ Phỉ chưa đủ tốt sao?"

Phỉ Cẩm cười nhẹ, nói: "Vương gia nói đúng, ta sống trong nhà họ Phỉ rất tốt, nhưng con người ai mà chẳng tham lam. Ngài xem đi, quyền thế tốt biết bao. Đại cữu cữu của ngài là Hầu gia, ông ta nói một câu, chẳng phải ta liền ngoan ngoãn cuốn gói về Tế Hà mà sống đó sao? Ta và mẫu phi ngài đều rất tham lam."

Tề Anh gần như gầm lên: "Các ngươi chỉ biết nói một câu tham lam, nhưng liệu có từng nghĩ đến cảm nhận của ta bây giờ hay không? Các người đều chưa từng nghĩ đến ta dự định thế nào phải không? Bây giờ mẫu phi phải vào lãnh cung, ta không được gặp nữa. Ngài cũng phải đi Tế Hà, e rằng không bao giờ quay lại nữa. Tuy ngoài miệng Tam ca không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng đã có khoảng cách với ta. Bây giờ ta không còn gì cả rồi, cữu cữu, chẳng lẽ ngài và mẫu phi không hối hận sao?"

Ánh mắt Phỉ Cẩm mơ hồ một chút, lão thấp giọng nói: "Hối hận sao? Thật ra bản thân ta cũng không biết, có lẽ là không đâu, thắng làm vua thua làm giặc, ta nhận thua."

Nghĩ lại khi Phỉ Hạ đến tìm mình, ánh mắt vừa thất vọng vừa xa lạ, Phỉ Cẩm cũng không hề dễ chịu, nhưng sau cùng thì lão vẫn không cam lòng.

Phỉ Hạ là con trưởng, là Hầu gia trong phủ Định An Hầu, được Hoàng thượng tin dùng, được trữ quân đương triều tin tưởng. Phỉ Hạ là trụ cột của phủ Định An Hầu, là chủ nhân của phủ Định An Hầu. Nếu ông ta chết đi, Phỉ Thanh sẽ kết thừa danh hiệu phủ Định An Hầu, trở thành Định An Hầu mới.

Nhà họ Phỉ đời đời đều có người hiền tài, nhất là dòng chính bọn họ. Lão là con thứ của vợ vả, nhưng vì không thể nổi bật hơn huynh trưởng, từ nhỏ lão đã được giáo dục theo một cách khác. Lão được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng vĩnh viễn không thể sánh bằng Phỉ Hạ. Lão cũng không cam tâm, không muốn chờ sau khi bà cụ Phỉ đi rồi, con cháu nhà họ Phỉ sẽ ở riêng, rồi khoảng cách giữa con cháu của lão và của Phỉ Hạ sẽ càng ngày càng xa, lão cũng muốn đánh cược một lần.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNWhere stories live. Discover now