04. Mơ

1.1K 149 20
                                    

Tiếng máy móc y tế chảy vào màng nhĩ - đây là âm thanh đầu tiên Pond đón nhận sau ba ngày hôn mê. Cậu mở mắt ra rồi lại cau có nhắm lại. Chói quá!

- Tỉnh rồi à? - Bác sĩ hỏi.

Pond chớp mắt vài lần. Cậu thấy thấp thoáng gương mặt của bác họ.

- Bác Leo!

- Ừm. Thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không?

Pond khẽ lắc đầu, đưa tay sờ lên tim.

Cậu thấy mình mặc quần bệnh nhân, trên người không mặc áo. Nửa thân trái quấn gạc trắng, hai cổ tay băng bó cẩn thận, kim truyền nước vẫn nằm yên ở khuỷu tay.

Pong cố gập người dậy, dựa lưng vào đầu giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao rõ vẻ yếu ớt. Cơ thể đặc biệt của yêu tinh hồi phục vết thương rất nhanh, không để lại sẹo nhưng mất máu nhiều thì vẫn choáng váng, vật vờ như con người.

- Bác tốn nhiều máu truyền vào cho con lắm đấy.

Pond nhìn bác Leo, có lẽ bác đã hiến máu cho Pond. Cậu ta im lặng mỉm cười, nhìn bác với ánh mắt xúc động.

Bác Leo nhìn sang, va phải ánh mắt cún con đáng yêu của Pond, bác hắng giọng:

- Đừng có nhìn bác như thế. Bác quý con như yêu vợ bác. Mà phúc đức nhà con lớn đấy, con người với yêu tinh không mấy ai cùng nhóm máu đâu.

- Con biết rồi, con cảm ơn bác nhiều lắm lắm lắm ạ!

Bác Leo xoa đầu Pond. Đứa cháu này bác quý như con cái đứt ruột đẻ ra. Không thương nó thì thương ai.

- Nghỉ đi, chuyền nốt một lần máu vào chiều mai nữa, đợi ít hôm cho vết thương ở ngực với tay lành hẳn mới được về nhà.

Pond ngoan ngoãn gật đầu.

Bác Leo ra khỏi phòng bệnh. Pond nhìn theo bóng lưng bác, cảm giác tủi thân dâng đến tột cùng.

Cạch - cửa vừa đóng đã lại mở ra.

- Bố ạ! - Pond mừng rỡ nhìn bố như đứa trẻ thấy kẹo.

- Bố lâu đến thế ạ? - Pond nói. Từng tiếng bật khỏi môi đem theo cả sự trách móc, nũng nịu.

Bố không nói gì, chỉ im lặng nhìn Pond mỉm cười.

- Bố xin lỗi...

- Bố quá bận, bố quan tâm người khác nhưng lại không quan tâm con trai mình. Bố là một ông bố tồi, bình khí cũng phải để con trai tự mua. Đáng ra con phải được bố mẹ lo toan chu toàn như những yêu tinh khác, vậy mà bố không làm được. Bố Parth xin lỗi Pond của bố nhiều lắm!

Pond cứ nhìn bố mãi. Bố sắp khóc rồi. Trên tay bố là bệnh án của Pond, các con chữ khô khốc nổi bật trên nền giấy trắng. Đau nhất là dòng chữ: "Vết thương sâu, cách tâm thất trái 5 milimet".

Pond muốn bố ngừng cảm thấy tội lỗi, cậu cất tiếng hỏi:

- Bố, bố tỉnh lại có bị đau đầu không?

- Bố không. - Ông nhẹ lắc đầu.

- Con lo cho con đi. Muốn ăn gì, bố nấu cho.

- Cháo gà ạ! Bố nấu cháo gà ngon xỉu.

pondphuwin | e universes |Where stories live. Discover now