17. "Đập đá ở Côn Lôn"

665 109 2
                                    

"Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
Lừng lẫy làm cho lở núi non.
Xách búa đánh tan năm bảy đống,
Ra tay đập bể mấy trăm hòn.
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
Gian nan chi kể việc con con!"

Tiếng người đàn ông vang văng vẳng trong đầu Phuwin. Cơ thể nhẹ bẫng, chới với trong khoảng không vô tận, Phuwin không thể thấy mọi thứ xung quanh, đâu đâu cũng chỉ là một màu đen. Một bàn tay nắm lấy cậu, ôm cậu thật chặt.

Trong mơ, Phuwin gồng cứng người, cậu bị kéo xuống với một lực hút thật mạnh. Cánh tay kia vẫn chưa buông cậu ra. Phuwin chỉ nghĩ đến một người và có lẽ đúng là cậu ta thật. Nhịp tim dần ổn định, Phuwin bám lấy thân hình người kia, sẵn sàng đáp đất như mọi lần.

- Ah! - Phuwin kêu lên. Cậu nằm trúng phải vật gì cứng quá.

- Có làm sao không? - Pond vội đỡ Phuwin lên, phủi sạch những vệt bụi trắng xóa trên lưng áo Phuwin.

- Không sao, hơi đau tí. Nằm phải đá rồi. - Phuwin nhăn mặt.

Pond xoa xoa thắt lưng bạn, dịu dàng vỗ về.

Từ xa vọng đến những tiếng uỳnh như nện mạnh xuống nền đất.

- Phuwin, chúng ta đang ở đâu, có đoán được không?

- Côn Lôn, bài "Đập đá ở Côn Lôn" của Phan Châu Trinh. Đi tìm ông ấy đi!

                                    *

Pond và Phuwin cẩn thận bước từng bước vào nhà tù Côn Lôn. Cả hai chẳng biết được liệu những phù thủy phép thuật đen có đang theo dõi họ hay không. Cẩn thận vẫn hơn.

Pond và Phuwin lướt qua hàng lính gác, vào được đến nơi các tù nhân đang phải lao động khổ sai. Tiếng đá vỡ nghe thật nặng nề, Pond huơ tay ra sau, nắm chặt lấy tay Phuwin.

- Pond...

- Sao thế?

- Bình thường, khi vào ảo ảnh, không ai nhìn thấy chúng ta ngoài nhân vật trong tác phẩm đúng không?

Pond khẽ gật đầu.

- Nhưng từ nãy đến giờ, có vài người lính luôn nhìn theo chúng ta. Liệu...

Pond vội vàng đưa ngón tay đặt lên môi Phuwin, ra hiệu cậu im lặng.

Pond dáo dác nhìn xung quanh, quan sát thật kĩ mọi thứ. Cách bọn họ chừng 8m, có hai tên lính gác đang nhìn chằm chằm vào Phuwin, Pond biết đó là ai. Pond lùi về, đứng sau lưng bạn mình, thân hình cao lớn phủ hết dáng người Phuwin.

- Đi tiếp đi, bọn chúng chỉ tấn công được ở phía sau thôi, tao che cho mày, hai bên đã có áp lực vô hình bảo vệ rồi.

Phuwin quay đầu, ngước lên nhìn Pond. Bóng cậu che mất mặt trời, cái nắng bức bối không tới được Phuwin. Cậu nhỏ nhắn lọt thỏm giữa sự phòng thủ kiên cố của yêu tinh mắt chàm. Pond đã hóa mắt chàm để bảo vệ cậu.

Phuwin tự tin đi tiếp, mỗi bước đi đều cảm thấy an toàn. Pond đề phòng cao độ, được ít giây là lại nhìn ra xung quanh, tay vẫn nắm chặt năm ngón trắng trẻo thon dài của Phuwin. Pond thấy yên tâm, làm như vậy sẽ cho cậu cảm giác Phuwin vẫn ở đây, vẫn an toàn.

pondphuwin | e universes |Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora