40. Điện Biên Phủ (3)

381 80 10
                                    

Phuwin và mọi người đã ở trong hang động chờ một thời gian. Chiến dịch Điện Biên Phủ sắp kết thúc, đã đến lúc tìm đến chiến trường thi triển Katanazit.

- Cụm phân khu Hồng Cúm bị chặn đường sang Lào rồi. Chiến dịch sắp thắng lợi, chúng ta đi thôi. - Pond vừa đi thám thính tình hình về, nói.

- Đi! - Cô Pam gật đầu rồi đứng dậy.

Năm người rời khỏi hang động. Ba phù thủy bay trước dẫn đường, hai yêu tinh dưới mặt đất chạy theo bóng những phù thủy in trên mặt đất. Thể chất khỏe khoắn của yêu tinh giúp Pond và Phuwin đuổi kịp tốc độ bay của chổi thần.

Chẳng mấy họ đã vào trung tâm Điện Biên Phủ. Đến đây, Pond dẫn đường ra hầm chỉ huy của quân đội Pháp - nơi mà lá cờ Việt Nam đỏ thắm sẽ tung bay, đánh dấu thắng lợi của quân Việt Minh.

Năm người đứng chờ ở đó. Phuwin nắm chắc Katanazit trong tay. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy. Phía xa, một nòng súng bắn tỉa đang hướng tới họ.

3

2

1

"ĐOÀNG"

Không, không phải bị bắn, lần này Pond là người bắn.

Khả năng dịch chuyển tức thời của yêu tinh mắt chàm đâu phải để trưng. Có lẽ Palius quá coi thường yêu tinh mắt chàm. Lão giáo sư này cho rằng bản thân lão có thể qua mặt được họ nhưng lão sai rồi. Phát đạn của Pond đã tiễn trợ lí của Palius một đoạn xuống suối vàng. Pond rất tiếc vì để Palius chạy thoát. Nhưng không sao, không gặp nhau lần này thì mình còn nhiều lần khác. Sớm muộn gì Pond cũng sẽ chào hỏi vị giáo sư bất lương ấy thôi.

Pond quay trở về, cậu quăng khẩu súng ngắn trên tay đi. Nếu may mắn, anh trợ lí kia có thể sống mà chắc là không đâu.

Phuwin thấy áo Pond lấm tấm vài giọt máu nhỏ. Cậu khẽ nuốt nước bọt đưa tay lên xoa xoa. Dù biết đây là ảo ảnh nhưng Phuwin vẫn sợ vẻ lạnh lùng ấy của Pond. Mắt sói màu chàm, xương hàm sắc cạnh, đẹp thật nhưng có vẻ khó gần.

- Nhìn sợ nhỉ? - Fourth ghé tai Phuwin.

- Ừ, sợ thật... nhưng đẹp trai. - Phuwin tự nhiên mỉm cười.

- Ơ, hay. Hay thật đấy, tự nhiên cái khen người ta là sao. Cá cắn câu rồi à cá ơi?

- Mày cứ thế. Cắn cái gì mà cắn. Đẹp thì khen đẹp chứ. - Phuwin nhìn Pond không rời mắt.

Fourth nhướn mày. Ừ thì không cắn câu vì cá này nghe lời dụ ngọt suốt hơn năm rưỡi là tự chui vào lưới luôn, đâu có cần câu.

- Kìa kìa, đến rồi! - Phuwin chỉ tay về phía nóc hầm chỉ huy của Pháp.

17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam phất cờ chiến thắng trên nóc trung tâm phòng ngự của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, quân ta thắng lợi!

- Đọc đi Phuwin, chiến dịch kết thúc rồi. - Pond hối thúc.

Phuwin đưa tờ Katanazit lên, đọc to dòng thần chú tiếp theo.

- One day and one night, sleep in peace...

Phuwin vừa dứt, dòng chữ trên tờ Katanazit sáng lên. Thêm một câu thần chú nữa được thi triển thành công.

Năm người đứng thẳng lưng, tay áp sát đùi, mắt nhìn thẳng về phía lá cờ đỏ thắm. Cờ đỏ sao vàng phấp phới, tất cả đều rất nghiêm trang khi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Cột sáng Katanazit hiện ra, nó hút mọi người vào trong. Pond, Phuwin, Fourth và cô Pam, chú Night vẫn giữ yên tư thế đến khi rời khỏi ảo ảnh.

*

Pond tỉnh lại lần nữa nhưng bây giờ là thực tại. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhấc máy gọi cho Phuwin, đợi một lúc, đầu dây bên kia có người trả lời.

- Đói quáaaa ông ơi...

Pond phì cười.

- Vừa nghe điện thoại đã than đói là sao?

- Mới 8 rưỡi tối thôi mà. Phuwin còn chưa ăn gì nữa, bố thấy tao tỉnh là sang phòng riêng làm việc luôn rồi. Bố còn bảo gọi đồ về cho bố ăn với nữa.

Phuwin uể oải nằm trên giường.

- Thế muốn ăn gì? Tao mua sang cho, còn sớm. - Pond hỏi.

- Thèm bánh mì, mua bánh mì cho Phuwin đi. Ship qua nhà tui trả tiền ship cho. Mua 7 ổ vào, vô ăn chung với bố con tui luôn.

- Ăn giỏi vậy Gấu?

- Bố với mày mỗi người 2 ổ, tao ăn 3 ổ, rất đều luôn mà.

- Ăn gì nữa không? Chè bơ nhá? - Pond hỏi.

- Cóooo, ăn chè bơ, mua chè bơ đi. Mua cho bố Time sâm bổ lượng nha. Bố Time không thích bơ. Nhớ mua chè khúc bạch nữa, mày thích chè khúc bạch mà.

- Rồi oke, nhận đơn. À, bà ngoại gửi cho ít sầu riêng, để tao xách sang cho mấy quả. Cả kẹo lạc nữa, tao chia lại nửa hộp cho mày nhé. Ăn hết thì bảo, tao cho thêm.

- Ê Pond... - Phuwin ngồi dậy, ôm gối nói chuyện điện thoại.

- Dạ.

- Thấy ngại quá à... cái gì nhà bạn cũng chia cho tui hết là sao. Bánh, kẹo, sầu riêng bla bla. Tui nhận riết tui ngại lắm luôn.

- Nuôi rể cả đấy, hihi. - Pond lỡ miệng.

Phuwin ngượng chín mặt, cậu hét qua điện thoại:

- Ngậm mồm vào và xách xe đi mua đồ ăn nhanh lênnnn. Nói linh tinh tao chặn số đấy. Tắt máy đây, sang nhanh, không nhanh tao thả chó. Nó dí chạy ngược về nhà ráng chịu.

Phuwin dập máy luôn.

Không phải cậu giận mà là vì ngại. Pond cứ như thế làm sao Phuwin chịu được. Biết là Pond mê người ta nhưng đừng có tấn công trực diện như thế. Phuwin thấy thích thật nhưng ngại lắm. Nằm trên giường mà cứ cắn môi rồi cười ngẩn ngơ như crazy boy - crazy boy fall in love.

______________________________________

Lac-Coupa: Đăng liền 4 chương mừng sinh nhật anh ngừi iu Phuwin Tangsakyuen ạaaaa! 🙆‍♀️❤️❤️🎉🎉

pondphuwin | e universes |Where stories live. Discover now